[LyHanSara, MuộiiMoon]"Cảm Nắng Người Ta Nên Rủ Bạn Thân Đi Cua Crush"
Chương 3: "Cái tên đầu tiên được ghi nhớ"
Ngày hôm sau – hành lang lớp 11A
Han Sara
[ôm tập, nuốt nước bọt]
Bước tiếp theo… vô, chào, trả vở, cười thiệt tươi.
Cô gõ cửa lớp, lại là LyHan đang ngồi đọc sách
Han Sara
[giọng nhỏ]
Chào bạn… mình trả vở nè.
LyHan
[ngẩng lên, nhìn một giây]
Ừ.
Cô đứng dậy, bước ra gần cửa, chìa tay nhận. Han Sara đưa vở, rồi… cười rạng rỡ, mắt cong cong
Han Sara
Cảm ơn lần nữa nha… hôm qua bạn có ăn bánh hết không?
LyHan
[nhìn chằm chằm vài giây, không trả lời ngay]
Hết.
Han Sara
Vậy… nếu bạn chưa ngán, hôm nào mình làm vị khác đem thử ha?
Cả lớp lại ngó lom lom. Có đứa huýt sáo nhỏ. Nhưng LyHan vẫn không tỏ ra gì, chỉ gật nhẹ.
LyHan
Tùy. Miễn đừng bỏ muối.
Han Sara
[mắt sáng rỡ, gật lia lịa]
Không bao giờ! Mình… mình đi nha!
Cô quay đi mà chân như đi trên mây. LyHan nhìn theo vài giây rồi quay vào, giấu nét cười vào chiếc tai nghe.
Muộii
[đập bàn]
CỔ TRẢ LỜI RỒI!!! Trời ơi LyHan mở miệng dài hơn 3 chữ!!! Kỳ tích!!!
LaMoon
[mắt long lanh]
Tui tin… nếu Sara đủ kiên trì… LyHan sẽ chịu lột tai nghe vì Sara
Han Sara
[tay đặt lên ngực]
Tao thề… giọng cổ mà nói “ngon”… là tao xỉu tại chỗ!
LyHan chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, tai nghe bật nhỏ
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp (thì thầm)
"Ê ê… LyHan lạ ghê. Hôm nay không đọc sách, cứ nhìn ra ngoài hoài."
LyHan
(lạnh giọng)
Không phải nhìn mấy người đâu. Nói nhỏ lại giùm.
Cả lớp nín thinh. Người lạnh lùng mà nói một câu như vậy… ai dám hó hé.
Còn LyHan thì lặng lẽ… nhớ lại nụ cười sáng rỡ buổi sáng. Ký ức như phim quay chậm.
Hồi ức
Sara: Mình sẽ làm vị khác đem thử ha?”
LyHan: Miễn đừng bỏ muối.
LyHan
[Cô mở điện thoại, mở app Google tìm…] 📱Han Sara lớp 11D
Trang web trường – danh sách học sinh, ảnh thẻ nhỏ hiện ra. Cô nhìn chăm chú. Miệng khẽ nhếch.
Lần đầu tiên, cô lặp lại cái tên một người. Và… không thấy phiền.
Góc sân sau – hội bạn tụ họp sau giờ học
Muộii
[búng ngón tay]
Tao nói rồi! LyHan là kiểu lạnh mặt nhưng… biết ơn bằng hành động. Bả nhận bánh, trả lời câu hỏi. Bả nhớ tên mày rồi đó Sara ơi!
Han Sara
[ôm cặp, má đỏ hồng]
Sao mày biết người ta nhớ tên tao?
Muộii
Trời, tao đi ngang lớp bả, thấy bả đang lướt web trường, mở cái bảng danh sách học sinh. Lướt tới lớp 11D, dừng lại ở tấm hình thẻ của ai đó…
LaMoon
[cười khúc khích]
Vậy là kế hoạch thành công bước đầu rồi ha..
Han Sara
(há hốc mồm)
Thật hả? Tao… tao tưởng bả không quan tâm gì luôn á!
Muộii
Im lặng là có sắp xếp. Bả mà chịu bỏ thời gian tra tên mày… là có tiến triển!
LaMoon
Mà thôi mình về đi tối Mun còn đi học thêm.
Muộii
Về thôi Mun. Để Mụi đưa Mun về nha
LaMoon
Về thôi Mụi. Bái bai Sara nha
Muộii
[ngồi kế LaMoon, vừa vẽ bậy vào tập, vừa nói nhỏ]
"Ê Moon… hôm nay Moon đẹp lạ nha."
LaMoon
[vẫn chăm chú viết]
Ủa, lạ là hôm qua không đẹp hả?
Muộii
[ngơ 3 giây rồi cười rạng rỡ]
Không! Hôm qua đẹp dịu. Hôm nay đẹp lặng. Mai chắc đẹp mê hồn.
LaMoon
[ngước lên, cười nhẹ, nghiêng đầu]
Rồi lỡ Moon không đẹp nữa thì sao?
Muộii
[ngưng viết, nhìn nghiêm túc]
Thì vẫn thương. Không đẹp cũng thương. Tại thương rồi, đâu có bỏ được?
LaMoon quay đi, tay che nửa mặt, tai hồng rực. Nhưng môi khẽ cong, dịu như gió đầu đông.
Han Sara
Eo ôi. Hai người định phát cơm cún tới mai luôn à. Đừng quên tui còn ngồi đây nha.
Muộii
Hihi.... Quên xíu thôi làm gì căng. Quay lên đi cô dô rồi kìa
Tối hôm đó – phòng Han Sara
Han Sara
[nằm dài trên giường, tay ôm gối]
LyHan lên web trường tìm tên mình? Mà mình đâu có làm gì đặc biệt đâu trời…
Cô quay qua trái, nhớ ánh mắt sắc mà không dữ, môi nhếch khẽ của người kia.
Han Sara
[đưa bánh, hơi run]
Bánh sữa chua. Ăn lạnh mới ngon á. Tớ có để thêm muỗng trong hộp rồi…
LyHan
[nhận hộp, nhìn chằm chằm Han Sara]
Hôm qua… viết gì trên giấy?
Han Sara
[đứng hình, mặt đỏ tới mang tai]
À… không… không có gì! Chỉ… chỉ là…
LyHan
[lấy tờ giấy nhỏ trong hộp bánh ra, đọc lớn nhỏ vừa đủ 2 người nghe]
“Giống như bạn á, nhìn lạnh mà làm người ta thấy dễ thương.”
Han Sara
[giật mình]
Tui… ủa… tui… chứ không phải là… là…
LyHan
[nhếch môi cười – lần đầu tiên cười thật rõ ràng trước mặt Han Sara]
Tui không từ chối. Cứ tiếp tục đi.
Một nụ cười đầu tiên, một cái tên đầu tiên được ghi nhớ, và một lời mở đường cho những lần tiếp theo..
Comments