GIAO ƯỚC VỚI HỒ TINH

...
...
...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* ngất *
Lạp Lệ Sa ngã phịch xuống đất,không còn ý thức.
....
_ 11 giờ đêm _
Giờ đã là nửa đêm,Nhà Lạp vẫn còn đèn sáng. bên ngoài,đêm nay là đêm trăng khuyết ,mặt trăng tuốt trên cao.
Đột nhiên,trong căn phòng nhỏ cũ kỹ
Cô khẽ động đậy
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* mở mắt *
Ánh đèn dầu chập chờn, bóng tối vẫn đặc quánh như hắc ín bám quanh các góc nhà. Toàn thân Lệ Sa lạnh buốt, như vừa bị vớt lên từ sông vào giữa đêm.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* rùng mình *
Gió thổi nhè nhẹ vào căn phòng qua cửa sổ, tạo thành tiếng " két két " vô cùng kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* đầu đau như búa bổ *
Từ gian bếp, lão Minh Thục bước ra. Trông lão như già thêm chục tuổi, lưng còng hơn, tay run bần bật. Nhưng lạ một chỗ – lão cười.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Sa...mày tỉnh rồi hả? ngủ một giấc lâu quá trời!
Ông ta ngồi xuống bên cô, dúi vào tay một ly nước.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Uống đi. Cho hạ nhiệt.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* ngẩng người *
Lạp Sa ngơ ngác uống xong, chưa kịp hỏi thì ông nội lặng lẽ nhét vào tay cô một cuộn tiền lẻ, quấn bằng dây thun.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Mai mốt thèm gì cứ ra chợ mua... Ông nội cho.
Lạp Sa nhìn cuộn tiền. Không nhiều, nhưng từ lão ta thì như trời sập.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông... bị gì vậy? Bình thường có cho con tiền đâu..
Ông nội tránh ánh mắt cô, bối rối:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ở thì... ông nghĩ lại rồi... mình nghèo chứ hẹp hòi gì...
Im vài giây, Lạp Lệ Sa hỏi tiếp:
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh Hạo đâu rồi ông nội?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Hình như anh chưa về nhà hả ông?
Ông nội khựng lại, ngó ra cửa rồi lấp liếm:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Nó chắc còn ngoài ruộng... đèn vẫn chưa tắt... chắc thu lúa nốt...
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Thu gì giờ này,nhìn ra ngoài cũng biết tối thui rồi mà nội? * cau mày *
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ờ...ờ...chắc...chắc nó...* lấp bấp *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* lật đật ngồi dậy *
Lạp Sa vừa lật chăn ngồi dậy , còn chưa đứng vững đã lảo đảo bước ra phía cửa. Bóng đèn dầu lập lòe, bóng lão in dài ngoằng trên vách, bỗng chốc chắn ngang lối.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Con định đi đâu? * chắn cửa *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Con đi kiếm anh hai! giờ này sao chưa thấy về?
Lạp Sa nhíu mày, ánh mắt bắt đầu hoài nghi.
lão giật thót, hai tay dang ra chắn cửa, miệng ấp úng:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Thôi! Khuya rồi, nó... chắc qua nhà ông Năm bên xóm nhậu... sáng về à!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông nội, hồi chiều anh Hai ra ruộng mà? Giờ lại nói qua xóm Năm?
Lạp Sa nheo mắt, nhìn chằm chằm ông:
Lão Thục thở hổn hển, tay siết chặt mép áo, như cố giấu run:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Thì... thì hồi chiều đi ruộng, rồi chắc tiện đường ghé uống vài chai
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* đứng dậy *
Lệ Sa lách người, ông chụp lấy tay cô – lạnh ngắt. Bàn tay khô khốc của ông siết chặt cổ tay cháu như móc sắt.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Ở nhà! Không được ra... ngoài đó... giờ không sạch sẽ đâu...
Giọng ông chùng xuống, ánh mắt lấm lét như nhìn thấy gì phía sau lưng Cô. Gân máu nổi lên ở cổ,lão nói gấp:
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Con... con chưa khỏe mà... nghỉ đi... đêm nay... đừng ra ngoài.
Nhưng càng nói, mặt ông càng tái dại, mồ hôi túa ra đầy trán dù trời đang lạnh.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* hất tay lão ra + trừng mắt *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ông đang giấu con chuyện gì?!
Không đợi lão trả lời, cô giật mạnh tay, đẩy ông nội sang một bên và lao ra cửa. Sau lưng , ông Thục chỉ kịp kêu lên một tiếng
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Đừng!! * vương tay theo *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* chạy ra ngoài *
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Lệ Sa!! * hét *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* mở cổng nhà chạy đi *
Cánh cổng nhà vừa mở ra, gió bỗng nổi lên, không mùi sương – mà mùi tanh của máu.
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
* ngồi bệt xuống đất *
Lạp Minh Thục - Lão
Lạp Minh Thục - Lão
Thôi xong rồi...xong hết rồi..* ôm mặt *
...
...
Gió quất mạnh vào mặt Lệ Sa khi cô chạy dọc theo con bờ ruộng, chân lội qua lớp bùn sền sệt lạnh toát.
Đồng làng đêm nay không có tiếng côn trùng, chỉ có tiếng gió hun hút, như thứ gì đó đang thở thật dài trong bóng tối.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Anh hai!! Anh hạo * hét *
Không ai đáp
Chỉ có tiếng "lụp bụp” của nước vỗ vào bờ mương... đều đều, dai dẳng... như ai đang nhai
Chợt, một bóng trắng lướt qua phía cuối ruộng, thoắt cái biến mất.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Gì...gì vậy...* nhìn quanh *
Lệ Sa dừng lại, tim đập dồn, cố nhìn qua màn sương mờ. Giữa rặng lúa lả ngọn, có thứ gì đó đang đứng.
Là một người con gái,mặt bộ váy đen sâu thẩm tưởng chừng chiếc váy ấy muốn làm cô ta chìm ngủm. nhưng làn da sáng ấy lại làm nổi bật thân hình kia.
Mái tóc vàng óng ả nhưng...nhưng..!!
Sau lưng cô ta...là cái gì kia?!
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* rợn người *
Khuôn mặt cô ta đẹp không thật - đẹp đến lạnh sống lưng, như tượng ngọc đẽo từ xương người.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Lạp...Lệ...Sa...
Giọng nói đó vang lên như gió rít qua cổ mả, không phải từ miệng cô ta, mà từ... bốn phía. Cả cánh đồng như đang gọi tên cô.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* bước lùi lại * Cô...cô là ai
Người phụ nữ mỉm cười – trong mắt không có lòng trắng, chỉ có ánh sáng xanh lục leo lét như lửa ma trơi.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Vợ ...của ...em. * đi đến gần *
Ngay khi câu nói dứt câu, tai Lệ Sa ù lên, mắt nổ đom đóm. Phía sau cô ta... một cái đuôi cáo trắng toát quét qua không khí – phủ lông dày, mềm, nhưng dính máu.
Cô ta lướt lại gần, không hề bước đi – chân không chạm đất. Đám lúa bên dưới tự động rạp xuống theo bước như có thứ gì trườn bò bên dưới.
Cô đứng chết trân, miệng mở ra định gọi nhưng không phát nổi âm thanh nào.
Cô ta đứng sát mặt cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng ta...em đến tìm người...hay tìm ta?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* tay vương lên xoa nhẹ má cô *
Bàn tay lạnh ngắt chạm vào má Lệ Sa, móng tay dài như vuốt hồ ly quấn lấy cô.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...cô...đừng chạm vào tôi!! * lùi về *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* phì cười * Chồng nhỏ...em đang né tránh ta?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* dùng chiếc đuôi dài của mình kéo cô lại *
Chiếc đuôi trắng ấy kéo mạnh cô về phía Thái Anh,nàng cười ma mị,nâng niu khuôn mặt cô
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ai cho em cái quyền né tránh ta?! * bóp cổ cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ah!! * dãy dụa *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Muốn gặp anh trai của em sao..? * tối mặt *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Cái tên đó quan trọng hơn ta? * siết chặt hơn *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ưm...!! * giữ tay nàng *
Lạp Lệ Sa bị nàng nhấc bỗng lên không trung. dãy dụa liên tục,đến khi gần như sắp cạn kiệt..
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* buông tay ra *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ah...* ngã phịch xuống đất *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngồi xuống cạnh cô *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ...nói ta nghe,ta và anh trai em...ai quan trọng hơn?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...* thở mạnh *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đồ quái vật!! * kinh hãi *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nhếch môi nhẹ * Vậy sao?
...
...
...
end chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play