GIAO ƯỚC VỚI HỒ TINH

...
...
...
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nhếch môi nhẹ * Vậy sao?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ...nhưng ta nghĩ em nên trả lời câu hỏi của ta
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nói xem...ai quan trọng với em hơn?
Lệ Sa im lặng – không phải vì sợ, mà vì ngực cô như bị thứ gì đó đè chặt. Không thở nổi. Không nói nổi
Thái Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, môi mím lại thành một nụ cười nửa vui nửa lạnh lẽo
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nâng cằm cô *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Sao em không trả lời ta?
Thái Anh cúi xuống, sát đến mức hơi thở của Nàng lạnh như băng áp vào cổ cô. Một tay vẫn giữ lấy cằm Lệ Sa, không cho quay đi.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ... ta hỏi em đó
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* run rẩy , giọng lạc đi *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô... đừng... chạm vào tôi...
Thái Anh khựng lại. Im lặng. Rồi... nàng bật cười.
Không lớn, nhưng rợn. Tiếng cười như đinh rỉ cào vào nắp quan tài.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em càng không muốn...ta càng làm
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* áp môi mình lên môi cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Ưm...~
Nụ hôn sâu đến mức Lệ Sa không còn nhận ra mình đang thở hay nghẹt. Miệng lạnh buốt, nhưng lưỡi lại như lửa. Cảm giác trái ngược đến dị thường – một bên nàng, một bên là lò thiêu.
Thái Anh không hôn như người. nàng chiếm lấy miệng cô - kéo cô vào, giữ chặt, như rút cả hơi thở cuối cùng.
Tay Lệ Sa siết chặt lấy cánh tay nàng, nhưng vô lực. Đầu óc mờ dần. Tim đập loạn như trống tang.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* rời môi *
Một vệt máu rịn ra nơi khóe môi cô. nàng khẽ liếm môi mình, mỉm cười
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngoan lắm...
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Miệng này...từ giờ là của ta
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...cô...* bụm miệng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Mỉm cười * Em thật dễ thương
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô...biến đi !! * lùi về sau *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Tôi phải tìm anh trai !! tránh ra đồ lập dị !
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* nghiêng đầu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng...giờ này em còn mong gặp người khác à?
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em lo cho hắn sao?
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô làm gì anh trai tôi rồi?! * lớn tiếng *
Thái Anh không đáp ngay. Nàng chậm rãi tiến sát, kề trán vào trán cô. môi mím lại đầy ẩn ý. Rồi nhẹ nhàng, từng chữ như rắn rít trong tai:
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Hắn còn sống.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ta chưa giết... vì em còn chưa đồng ý làm chồng ta.
Nàng cười nhạt, vết son máu trên môi ánh lên dưới trăng:
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nếu sáng mai em vẫn còn gắt gỏng, ta sẽ để em thấy hắn... nhưng là thấy cái xác.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngón tay lướt nhẹ qua ngực cô *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Vậy nên...
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nghe lời đi,hôn ta một cái thật ngoan...sáng mai sẽ để anh em toàn tụ an toàn. * xoa đầu cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Đừng có mơ!! không bao giờ * hất tay nàng *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* phì cười * vẫn cứng đầu
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Đáng yêu thật đấy...
Gió đêm khẽ quét qua, mang theo mùi hương lạ - ngọt như sen chín, nhưng cũng tanh như máu mới cắt.
Thái Anh cúi xuống, môi chỉ lướt một chút bên má Lệ Sa, nhưng hơi thở lại nóng hổi như lửa rừng.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* rời ra *
Nàng rất bình thản,thậm chí khóe môi nhếch lên
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em đúng là thơm tho...quả là chồng ta chọn
Nàng cúi đầu,thì thầm lần nữa
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngoan...ta hôn rồi nhé * liếm nhẹ vết hôn như đóng dấu chủ quyền *
Làn da nơi đó lập tức nóng rát, như bị thứ gì khắc ấn vào. Một vết đỏ hình môi mờ hiện lên không phai, không lạnh, cứ thế cháy âm ỉ trên da Lệ Sa
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* cứng đờ + toàn thân run bần bật *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Anh trai em sẽ không về đêm nay..
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Bây giờ... dù có đi khắp ruộng đồng, cũng chỉ thấy xương trắng hoặc... tiếng gọi lạc hồn.
Lệ Sa rùng mình, lùi thêm một bước. Nhưng Thái Anh đã siết nhẹ cổ tay cô. móng tay chạm da, lạnh đến tận tim:
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
... đêm nay là đêm của ta và em. Đừng để tâm đến ai khác... kẻo ta buồn.
Giọng nàng kéo dài, mơn man như rắn quấn, nhưng trong đó ẩn chứa lời cảnh cáo rõ ràng nếu còn dám quan tâm đến ai khác, sẽ có người mất tích thật sự
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ta vẫn hơi thắc mắc..
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Chồng nhỏ thật gan...khi dám ra ngoài giờ này.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Em biết không... * bước vòng sau lưng Lệ Sa, hơi thở phả vào gáy cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* rợn người *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
...giờ này... là lúc ma đói hay lảng vảng tìm lưỡi máu non. Dễ chết lắm đấy.
Một ngón tay nhọn khẽ vuốt dọc từ vai xuống lưng Lệ Sa
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Nhưng may cho em
Ngón tay nàng dừng lại...ở vị trí giữa sống lưng
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
...Là em có ta
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ta sẽ giúp em về.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Ngoan ngoãn...nhắm mắt lại * đặt ngón trỏ lên 2 thái dương cô *
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
Cô..né...né tôi ra...* giọng yếu *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* Trừng mắt *
Một lần nữa,ánh mắt Thái Anh...toàn tròng đen...vô cùng kinh dị
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* sợ hãi nhắm mắt *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ấn lên thái dương cô * Ngủ một giấc...sẽ đến nhà
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, cả thế giới của Lạp Sa lập tức sụp tối.Không đau.Chỉ là lạnh buốt như bị nhúng vào băng, rồi... tắt.
Lạp Lệ Sa - Cô
Lạp Lệ Sa - Cô
* ngất *
Cơ thể Cô mềm oặt như búp bê gãy khớp, rơi vào tay Thái Anh.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* đỡ lấy cô *
Nàng nhẹ nhàng đỡ lấy Lệ Sa, tay còn lại vén mái tóc đen xòa trước trán cô, ánh mắt lặng lẽ dõi vào gương mặt ngất lịm kia.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Thật ngốc... cứ lo cho người khác.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Sớm muộn gì em cũng là của ta thôi.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* bế cô lên *
Nàng nhắm mắt lại,mở ra một lần nữa
Đôi mắt lại thay đổi màu...không phải là toàn đen...cũng chẳng phải màu đặc trưng là nâu
Nó là màu vàng...nhưng lại sáng như sao
Gió quanh cánh đồng đột nhiên cuộn xoáy. Lá lúa rạp xuống như bị quỳ phục.Thái Anh đứng đó, bế Lệ Sa trong tay như ôm một đứa trẻ ngủ mê.
" PHỤP "
Một chiếc đuôi trắng muốt, dài bằng cả thân người, bung ra từ sau lưng nàng. Ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba...
Chỉ trong tích tắc, tám chiếc đuôi nữa lần lượt xuất hiện, uốn lượn sau lưng như rắn trắng không đầu, từng sợi lông tơ rung lên lấp lánh ánh máu.
Tổng cộng chín đuôi, quấn quanh cơ thể nàng như một bức rèm sống động, xinh đẹp ma mị và đe dọa khủng khiếp.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* ngẩng mặt lên trời *
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
Phàm thể không đi được xa..phải bay thôi..* lẩm bẩm *
Ngay khi câu nói rơi xuống, chín đuôi dang rộng như cánh, luồn gió nâng cả hai lên khỏi mặt đất.
Phác Thái Anh - Nàng
Phác Thái Anh - Nàng
* bay lên *
Từng đuôi khua nhẹ giữa không trung như vẽ bùa trấn áp. Không có tiếng động – chỉ có hơi lạnh đâm thẳng vào xương, và mùi máu tanh ngấm vào mũi kẻ nào lỡ nhìn thấy.
Trong tích tắc, thân ảnh họ đã biến mất vào tầng mây, để lại cánh đồng rỗng không, im ắng đến rợn người.
....
...
...
end chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play