[Hyeri × Subin] Không Ai Khiến Tôi Quay Lại. Cho Đến Khi Là Cậu
chương 3 #Góc sáng tầng 4 và những điều được nói ra
Thứ Tư, tuần đầu tiên sau buổi bầu chọn lớp trưởng. Thời tiết se lạnh. Gió đầu thu thổi qua sân thể dục, rải từng chiếc lá vàng lên con đường lát đá phía sau trường – nơi hiếm người lui tới.
12A1 có tiết trống vì cô giáo dạy Sinh bận họp chuyên môn. Cả lớp được chia nhóm tự học, di chuyển lên tầng 4 – khu học nhóm hiện đại ít dùng đến. Seulgi bước vào một phòng trống nhỏ, định tìm chỗ yên tĩnh ôn tập thì bất ngờ thấy Kyung đã ngồi sẵn, đọc sách luật.
Choi Kyung
Cậu cần phòng này?*ngước nhìn S*
Woo Seulgi
Tôi không biết có người rồi. Tôi đi chỗ khác cũng được.
Choi Kyung
Không cần.
Chúng ta có thể cùng ngồi. Còn đủ chỗ
rồi Kyung né sang một bên cho S ngồi
Seulgi chần chừ một chút, rồi khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Jay đẩy cửa bước vào – trong tay là chai nước khoáng và tập tài liệu. Cô ngừng lại khi thấy cả Kyung và Seulgi đã ngồi đó.
Yoo Jaeyi (Jay)
À…
Tôi có thể… ra ngoài?
Choi Kyung
Không cần đâu.
Tầng 4 đâu có nhiều phòng còn trống.
Jay ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi giữa hai người. Một phút im lặng trôi qua.
Yeri từ ngoài cửa bước vào phá tan bầu không khí im lặng đó
Joo Yeri
Ủa Kyung với Jay cùng phòng học nhóm kìa 😮
Không lẽ… “băng tan rồi” hả???
Choi Kyung
Tớ chưa quên chuyện lớp trưởng đâu.
Nhưng tớ nhớ… bọn mình là bạn trước cả chuyện đó
Yoo Jaeyi (Jay)
Tớ cũng nhớ
rồi cả J và K cùng nhìn nhau cười một cái
có lẽ họ đã cởi bỏ được nút thắt và vui vẻ với nhau
Kyung không vì chuyện đó mà làm mất đi tình bạn, cô đã về suy nghĩ cả đêm và quyết định học nhiều hơn nữa
Trong phòng học nhóm, ánh sáng từ cửa kính chiếu lên cuốn sổ Kyung đang đọc. Không ai nói gì. Jay đặt chai nước xuống gần Seulgi, rồi đưa nhẹ một gói bánh nhỏ.
Yoo Jaeyi (Jay)
Tôi thấy cậu học mà chưa ăn gì.
Đừng nhịn đói
Woo Seulgi
Cậu đang… chăm sóc tôi à?
Yoo Jaeyi (Jay)
*cười nhẹ*
Yoo Jaeyi (Jay)
Tôi đang… làm quen với việc quan tâm một người
Sau giờ tự học, ba người cùng nhau rời khỏi tầng 4. Bước ra khoảng sân sau, nơi có một giàn hoa giấy cũ và vài băng ghế gỗ xỉn màu. Kyung dừng lại, quay sang Jay
Choi Kyung
Jay à…
Tớ nói thật lòng nhé?
Choi Kyung
Tớ đã giận. Rất giận.
Nhưng không phải vì cậu bầu cho Seulgi.
Mà vì cậu không nói trước với tớ.
Yoo Jaeyi (Jay)
Tớ nghĩ… tớ không dám nói.
Tớ sợ nếu tớ nói, cậu sẽ đau.
Nhưng rốt cuộc… cậu vẫn tổn thương.
Một khoảng lặng. Gió lùa qua tóc Kyung, cuốn nhẹ cuốn sổ luật trong tay cô xuống ghế đá. Seulgi cúi xuống nhặt, rồi đưa lại – lần đầu cô mỉm cười nhẹ với Kyung.
Woo Seulgi
Tôi không muốn là nguyên nhân khiến hai người bạn xa nhau.
Nếu tôi là vấn đề… thì tôi có thể rút lui khỏi vai trò này
Choi Kyung
Cậu không phải vấn đề, Seulgi.
Tớ… chỉ cần thời gian để chấp nhận.
Và giờ tớ nhận ra… Jay không đổi bạn.
Cậu ấy chỉ tìm thấy thứ khiến bản thân thật hơn.
Joo Yeri
Ủa đợi xíu, giờ ba người thân lại rồi á???
Tui chưa kịp chuẩn bị tinh thần comeback này luôn *cười*
Choi Kyung
Tình bạn mà, có lúc lạnh nhưng không vỡ.
Chỉ cần thật lòng thì nối lại được thôi.
Yoo Jaeyi (Jay)
Tớ nợ cậu một lời xin lỗi thật.
Và một cái hứa… không nói rồi quên nữa.
Buổi chiều hôm đó, cả lớp có tiết thể dục. Lúc chia đội chạy tiếp sức, Jay không tham gia, ngồi trên khán đài cũ để ghi lại điểm nhóm. Seulgi chạy qua, tóc bay, ánh mắt nghiêm túc như mọi khi. Jay không rời mắt.
Yoo Jaeyi (Jay)
Cậu không thích nổi bật.
Nhưng lúc chạy, ai cũng nhìn cậu.
Woo Seulgi
Tại tôi chạy nghiêm túc.
Không nghĩ cậu để ý tới chuyện đó.
Yoo Jaeyi (Jay)
Tôi để ý từng chuyện nhỏ về cậu.
Không biết từ lúc nào… nhưng giờ thì rõ rồi.
Woo Seulgi
*im lặng không nói gì*
Jay nằm dài trên giường, mở điện thoại ra. Tin nhắn của Kyung:
💬Ngày mai tớ rảnh tiết 2.
Muốn học nhóm lại như cũ không?
Kết thúc chương 3 – “Khi điều chưa nói được nói ra, người cũ lại gần nhau – và người mới… không còn xa lạ”
Comments