[Hyeri × Subin] Không Ai Khiến Tôi Quay Lại. Cho Đến Khi Là Cậu
Chương 5 #Những lời chưa gửi và người vẫn chờ
Thứ Bảy – học sinh Chaehwa được nghỉ buổi sáng. Nhưng với nhà Jay, chẳng có khái niệm "nghỉ ngơi". Căn biệt thự tầng 3 mang phong cách hiện đại sáng choang ánh đèn. Jay ngồi một mình trong phòng đọc, trước mặt là cuốn sách Sinh học nhưng mắt lại nhìn ra cửa kính.
Ji Yoon
Jay, con lại không ăn sáng?
Ba con từ bệnh viện về sớm để cùng ăn đấy.
Ji Yoon
Con nghĩ mẹ không biết sao?
Ji Yoon
Mỗi lần con im lặng, là con có gì trong lòng.
Ji Yoon
Vì ai? Lại là cô bé học bổng đó?
Yoo Jaeyi (Jay)
Cô ấy có tên. Là Seulgi *giọng lạnh*
Ji Yoon
Jay, con thông minh, xuất sắc, không cần phải “chơi” với người như vậy
Ji Yoon
Người mà... không cùng tầng mây với con.
nghe đến đây Jay bỗng đứng dậy
Yoo Jaeyi (Jay)
Không cùng tầng mây?
Yoo Jaeyi (Jay)
Hay là... mẹ chỉ muốn con giống mẹ — chọn người theo điều kiện chứ không phải cảm xúc?
Ji Yoon im lặng. Ánh mắt bà chợt dịu xuống. Nhưng Jay đã quay lưng bước ra ngoài.
Chiều hôm đó, Jay đến một quán cà phê nhỏ khu Yeongdong — nơi cô thường đến khi muốn “không phải là Jay – học bá Chaehwa”. Tại đó, cô bất ngờ thấy Seulgi ngồi với Sunwoo.
khi thấy hai người họ Jay không muốn vào nữa mà đi tìm những người bạn mình
Yoo Jaeyi (Jay)
Tớ vừa thấy Seulgi và Sunwoo ngồi quán Manhwa gần trường.
Joo Yeri
Coi chừng nha
Sunwoo im im mà đẩy thuyền khéo lắm đó! *khuấy ly nước*
Yoo Jaeyi (Jay)
Không phải vì Sunwoo
Joo Yeri
chứ vì sao? *uống nước*
Yoo Jaeyi (Jay)
Mà vì… Seulgi đang cười.
Một kiểu cười mà tớ chưa từng thấy khi ở cạnh tớ
đột nhiên Kyung và Yeri cười phá lên
Choi Kyung
cậu ghen à Jay? *hâh*
Joo Yeri
chắc là ngta biết yêu rồi đó Kyung
Yoo Jaeyi (Jay)
YAAAA *mặt giận dữ*
Tại quán cà phê, Sunwoo đang chỉ Seulgi một đề luyện thi. Nhưng rõ ràng, ánh mắt cậu ấy không hoàn toàn dừng ở bài tập.
Sunwoo (phó học tập)
Cậu làm tốt lắm.
Lần sau, nếu cậu muốn… mình có thể ôn cùng mỗi tuần
Woo Seulgi
Cảm ơn. Mình thấy học với cậu dễ thở.
Jay bước vào quán, không định ngồi, chỉ lướt qua… rồi dừng lại. Cô đi đến gần bàn họ
Yoo Jaeyi (Jay)
Ồ, trùng hợp thật.
Yoo Jaeyi (Jay)
Cậu đổi người học cùng rồi à, Seulgi?
Woo Seulgi
Jay… đây là buổi học, không phải “đổi”
Woo Seulgi
Với lại… cậu không phải người độc quyền với tôi
Yoo Jaeyi (Jay)
Không. Nhưng tôi đã từng nghĩ… mình là người duy nhất biết cậu học ra sao.
Sunwoo (phó học tập)
Jay, đừng làm khó Seulgi
Yoo Jaeyi (Jay)
Tôi không làm khó ai cả.
Chỉ là tôi không giỏi giả vờ như không quan tâm.
Jay bỏ ra ngoài. Cô đi bộ về phía công viên gần trường — nơi có chiếc xích đu gỗ quen thuộc từ hồi cấp 2. Lần đầu, Jay ngồi đó và khóc lặng lẽ. Không ai thấy.
Tối hôm đó, tại căn nhà nhỏ của Seulgi. Em trai Minjun đang gọt bút chì, còn mẹ – cô Hyejin – chuẩn bị bữa tối. Seulgi ngồi trước bàn học, tâm trí vẫn ở quán cà phê chiều nay
Hyejin
Hôm nay con có vẻ mệt. Có chuyện gì ở trường à?
Woo Seulgi
Chuyện ngoài trường, mẹ ạ *mệt mõi cất sách*
Hyejin
Con biết không, người khiến mình bối rối nhiều nhất… thường là người mình để tâm nhất.
Seulgi không nói. Nhưng cô mở điện thoại ra, nhập một tin nhắn… rồi xóa
(chưa gửi)
"Jay, tôi xin lỗi nếu chiều nay lời tôi quá lạnh lùng. Nhưng tôi thực sự không biết phải làm gì với những cảm xúc này..."💬
Tin nhắn bị xóa. Seulgi tắt màn hình, dựa vào ghế, mắt khép hờ.
Tại nhà Jay, cô ngồi cùng ba – ông Taejoon – trong phòng sách. Ánh đèn dịu nhẹ
ông cất giọng lên một tone giọng trầm, ấm
Yoo Taejoon
Jay, con biết không…
Mỗi người có một nhịp tim riêng.
Yoo Taejoon
Con không cần chạy nhanh như mẹ con, cũng không cần lạnh như mẹ con muốn.
Yoo Jaeyi (Jay)
*lắng nghe*
Yoo Taejoon
Con chỉ cần đủ dũng cảm để giữ nhịp đập của mình
Jay không trả lời, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Kết thúc chương 5 – “Những lời chưa gửi và người vẫn chờ”
Comments