[ĐN HARRY POTTER]Y/N - Người Phá Vỡ Mọi Quy Tắc
Chương 2: Những Kẻ Cô Độc Nhận Ra Nhau
Trường Hogwarts vốn dĩ đã chia rẽ học sinh theo từng nhà, từng dòng máu, từng định kiến cũ kỹ. Nhưng Y/n chưa từng quan tâm đến ranh giới đó.
Và có lẽ chính vì thế, những tâm hồn lạc lõng nhất… lại bị Y/n thu hút một cách tự nhiên.
Hermione Granger – Lý trí không thắng nổi cảm xúc
Y/n tình cờ bắt gặp Hermione trong thư viện – nơi cô gái nhà Gryffindor vẫn thường lui tới, tránh xa những trò quậy phá của Harry và Ron.
Hermione Granger
“Nếu cô muốn mượn cuốn ‘Hiểu về các sinh vật huyền bí cấp S’, thì tôi đang đọc dở rồi.” – Hermione lạnh lùng lên tiếng khi thấy Y/n với tay lấy cùng một cuốn sách.
Nhưng Y/n không giật lại. Em chỉ ngồi xuống, tự tiện mở một trang và thì thầm:
Y/n
“Trang 134, đoạn mô tả về Inferius sai chính tả. Nó không phải là xác chết bị điều khiển bằng hắc ám… mà là linh hồn bị giữ lại trong thân xác.”
Hermione sững người. Lần đầu tiên… có ai đó sửa sai cô – và lại đúng
Từ đó, thay vì đối đầu, cả hai thường ngồi đọc cùng nhau. Trong im lặng. Nhưng có một điều gì đó không cần nói bằng lời.
Luna Lovegood – Kỳ quái nhận ra kỳ lạ
Luna tình cờ chạm mặt Y/n trong khu rừng cấm. Khi ấy, Y/n đang ngồi bên một bầy Thestral – những sinh vật chỉ ai từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy.
Luna Lovegood
“Cậu thấy được chúng sao?” – Giọng Luna vang lên dịu dàng, như gió giữa khu rừng sâu.
Y/n quay lại, đôi mắt chạm vào ánh nhìn mơ màng của cô gái Ravenclaw.
Y/n
“Không phải ai cũng có thể chấp nhận cái chết đẹp như cách nó vốn thế.”
Luna mỉm cười. Không hỏi vì sao, không cần lời giải thích.
Họ không giống nhau – nhưng họ hiểu nhau.
Ginny Weasley – Nổi loạn thầm lặng
Ginny gặp Y/n ở sân Quidditch. Cô đang luyện tập một mình thì Y/n bước tới, ngồi trên khán đài, đôi mắt như thiêu đốt không gian.
Y/n
“Lối bay của cậu thiếu một góc xoáy gió khi đổi hướng.”
Ginny Weasley
“Cậu nghĩ mình là ai? Oliver Wood à?” – Ginny gắt.
Y/n cười. Một nụ cười ngạo nghễ, nhưng không phải để khiêu khích.
Y/n
“Tôi là người có thể khiến cậu bay tốt hơn.”
Từ đó, Ginny bị cuốn vào sự ngông nghênh ấy, từng ngày – đến khi chính cô cũng không rõ mình học Quidditch hay học cách chống lại ánh nhìn của Y/n.
Cho Chang – Vết thương và cảm thông
Cho không ưa người mới, nhất là khi Y/n thu hút toàn bộ sự chú ý chỉ sau một đêm.
Nhưng khi tình cờ cả hai bị nhốt lại trong phòng luyện phép cũ, sự im lặng buộc họ phải nói chuyện.
Cho Chang
“Cậu từng yêu ai chưa?” – Cho hỏi, bất ngờ.
Y/n im lặng một lúc rồi đáp:
Y/n
“Rồi. Và tôi đã giết cảm xúc đó để sống sót.”
Lúc ấy, ánh mắt Cho không còn soi mói. Chỉ còn… đồng cảm.
Pansy Parkinson – Ghen ghét hóa si mê
Pansy từng là nữ hoàng của Slytherin – cho đến khi Y/n xuất hiện. Từ ghen ghét, cô tìm cách hạ thấp, sỉ nhục, lôi kéo đám bạn nói xấu.
Nhưng rồi trong một lần bị một nhóm học sinh muggle-born tấn công trong hành lang tối, Pansy suýt mất kiểm soát – và chính Y/n đã cứu cô bằng một bùa chú lạ, không thuộc hệ thống phép thuật Hogwarts.
Pansy Parkinson
“Tôi không cần ơn huệ của cô.” – Pansy hằn học.
Y/n
“Tôi không cần bạn bè hèn nhát. Nhưng nếu cô mạnh lên, tôi không ngại đứng cạnh.” – Y/n đáp, lạnh như băng.
Từ đó… ánh nhìn Pansy dành cho Y/n thay đổi. Không còn là sự ghen ghét nữa… mà là ám ảnh.
H/n – Người đầu tiên, cũng là duy nhất hiểu rõ Y/n
H/n là người duy nhất Y/n từng tin tưởng trước khi đến Hogwarts. Người duy nhất biết về quá khứ thật của em. Và cũng là người duy nhất em có thể ngã vào mà không cần phòng bị.
H/n
“Tớ biết rõ cậu không thích ai lại gần. Nhưng tớ ở đây… không để bảo vệ cậu. Mà để nhắc cậu đừng quên bản thân.”
Y/n im lặng. Rồi tựa đầu vào vai H/n, khẽ thì thầm:
Và từ đó, một nhóm bạn kỳ lạ được hình thành. Không cùng nhà. Không cùng lý tưởng. Không giống nhau. Nhưng tất cả đều bị cuốn vào quỹ đạo xoay quanh Y/n.
Và Hogwarts dần cảm nhận được… một trận bão ngầm đang tới gần.
Comments