bác Sĩ: thưa cô anh Hoàng Yến đã được bảo toàn mạng sống nhưng sẽ bị mất hết trí nhớ nhưng chỉ là tạm hời chỉ cần tích cực châm sóc và làm gì đó để cậu ấy nhớ cô thì sẽ khôi phục kí ức
Vương Tuyết Nhi
vâng tôi cảm ơn
Vương Tuyết Nhi
//hờ hững không tin mọi chuyện rất lâu//
bác Sĩ : vân bây giờ cô có thể vào thâm cậu ấy
Vương Tuyết Nhi
//lững thững bước vào//
Cô nhìn thấy cậu trai trẻ vui vẻ hoạt bát ngày nào bây giờ lại nằm bất động ở giường bệnh khiến cô vô cùng đau xót
Vương Tuyết Nhi
//tiếng từng bước nhưng có tản đá nặng nề lại phía cậu//
Vương Tuyết Nhi
Hoàng Yến em mau tỉnh lại đi//.nói từng câu như bị nghẹn ở cổ//
Vương Tuyết Nhi
//giọng nói có phần lo lắng và sợ hãi// Hoàng Yến chị không thể nào sống thiếu em được em biết không nên em mau tỉnh lại đi
Nghe thấy tiếng nói cậu từ từ mở mắt và nhìn cô , đôi mắt nhìn cô ko còn chứa nhiều tâm tư nữa mà chỉ là một người xa lạ đang kêu mình
Đặng Hoàng Yến
Cô~cô là ai //hoang mang//
Vương Tuyết Nhi
Em em tỉnh rồi à //vui vẻ nắm tay cậu//
Đặng Hoàng Yến
//hất mạnh tay cô ra // này cô làm gì vậy //trừng mắt đến đỏ nhìn cô//
"ầm" cô bị hất và mất thanh bằng té xuống đất bàn tay đỏ ửng
Vương Tuyết Nhi
ây... ây da đau quá // nắm lấy tay vùa bị hất//
Vương Tuyết Nhi
em làm sao đấy // ngước lên nhìn cậu với đôi mắt không tin//
Đặng Hoàng Yến
Ai em cô mau biến đi //ném đồ vào phía cô// biến đi mau biến đi//hét thật lớn như muốn xua đuổi thứ dơ bẩn//
Vương Tuyết Nhi
//đôi mắt không tin được và ngỡ ngàng// em..em nó...ii chuyện được rồi à
Đặng Hoàng Yến
//bất ngờ // cô bị gì đấy tôi đâu bị câm đâu mau biến đi// tiếp tục ném đồ //
Trong lúc ném cậu đã vô tình cằm chúng khung hình của cả hai và ném về phía cô làm mảnh kính đâm vào da cô bức tranh thì tan nát
Vương Tuyết Nhi
//sốc tới mức ko thể tin vào mắt mình// e.....mm làm gì vậy hả //hét thật lớn//
Y tá và bác Sĩ bước vào tim cho Yến một liều thuốc an thần còn cô được bác sĩ băng bó vết thương xong xuôi cô đi về căn hộ nhỏ của cô và cậu
Vương Tuyết Nhi
Tại~..ii sa..o //tiếng nói đứt đoạn do khóc của cô vô cùng thảm //
Vương Tuyết Nhi
//Hàn nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt chứa đầy mệt mỏi của cô //
"ren ren " trong không im lặng bỗng dưng có tiếng đt vang lên. Cô bắt máy và nhận được thông báo
Y tá : thưa cô tiền viện phí cô chưa đóng ạ nếu sau 1 tháng cô chưa đống chúng tôi ngừng điều trị cho anh Hoàng Yến
Comments