chap2: buổi sáng tổn thương

Nắng sớm chiếu rọi vào ban công phòng em, xuyên qua lớp cửa kính mà đến bên giường
Trên chiếc giường, Duy vùi đầu vào lòng cậu ngủ say. Tiếng thở đều lặng theo không khí yên bình
Cậu giật mình bừng tỉnh ra khỏi giấc mơ, tay buông người cậu nhóc kia ra, định bước ra khỏi giường thì có một bàn tay kéo cậu lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh dậy sớm thế? Ở lại ngủ với em thêm đi mà //lăn lộn trên giường//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nay em có cuộc họp với đối tác nước ngoài, em không đi là muộn đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…em quên mất //ỉu xìu//
Cậu nhìn em tí tót chạy ra cửa, bất giác mỉm cười
Vẫn theo thói quen cũ, An xuống nhà làm bữa sáng cho mọi người. Miệng ngân nga hát những đoạn ca tình tứ mà cậu nghe được trên mạng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào vậy? Sáng ra giở quỷ hát hát hò hò rồi //cầm ly cafe//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh đấy à, cậu uống gì không? Tôi lấy cho //quay lại nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần //ngồi đọc báo//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh An không hỏi em. Em ngồi đây nãy giờ mà //mè nheo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn trẻ con à? Sao cứ rầy rà mãi vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ tôi đi ông anh. Nhiều chuyện
Em buông ra một câu nói rồi liếc xéo Quang Anh như nhắc nhở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mới sáng ra đã cãi nhau rồi à? Tại do thằng kia à //bước xuống cầu thang//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc chỉ có vậy. Còn ai trong cái nhà này ồn ào như nó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đã nói đừng vác cái mặt ra rồi. Vậy mà cứ ra ngoài để người ta ghét cho //cầm tách cafe//
Nghe những lời đó, cậu lại chỉ im lặng cắm cúi bóc vỏ mấy con tôm cho Duy
Nhưng trong lòng lại mệt mỏi, xôn xao như con sóng cuộn trào ngoài biển
Mải chìm đắm trong những suy nghĩ, cơn buốt từ đầu ngón tay khiến cậu giật mình thoát ra những hồi ức
Đầu ngón tay của cậu rỉ máu, đầu tôm nhọn hoắt cắm vào đầu ngón cái của cậu
Cậu nhanh nhanh đặt những đĩa thức ăn lên bàn, không quên lấy giấy cho họ
Rồi mới lên phòng rửa vết chọc của đầu tôm
*cạch
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hình như tay em bị đầu tôm chọc vào //mở cửa//
Bảo Khang nhẹ đến nắm lấy bàn tay cậu mà nhìn một lúc
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bôi thuốc mỡ vào đi, để lâu nó buốt lắm
Anh xoè bàn tay mình ra, một tuýp thuốc mỡ be bé nằm trên lòng bàn tay rồi đưa cho cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng…sao anh biết
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh nhìn cử chỉ của em //bôi thuốc//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng…chỉ còn anh và Duy…
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hả…//ngẩng lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ còn anh và Duy còn quan tâm đến em. Nhưng em biết, một ngày nào đó sẽ chằng còn ai ở bên em như thế này nữa //cúi đầu//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tích cực lên, anh cũng không thể bao che cho bản thân. Tình cảm dù to lớn đến đâu cũng héo mòn. Nhưng lúc anh còn yêu em, là lúc anh vẫn tận tình bôi thuốc cho em những lúc như này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Em mạnh mẽ lắm. Không khóc, không nói. Nhưng lại rụt rè cúi đầu khi chúng nó phát ra những câu nói ác độc như vậy. //nắm lấy bả vai cậu//
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play