ÁNH SAO ĐẸP NHẤT BẦU TRỜI
LỜI CẢM ƠN ĐẦU TIÊN
Cô Chủ nhiệm
Rồi… từ nay các em hạn chế đi trễ nhé
Trần Đăng Dương (na9)
Ủa….
Trần Đăng Dương (na9)
Cô không phạt bọn nó à
Cô Chủ nhiệm
Em giúp các bạn hít đất rồi. Coi như lần tới ai trễ thì phạt như thế
Trần Đăng Dương (na9)
Ơ hay…
Cô Chủ nhiệm
Dương có ý kiến à em
Cô Chủ nhiệm
Hay bày trò cho các bạn bị phạt, giờ bị gài lên hít đất. Sáng ra chưa….
Trần Đăng Dương (na9)
*chao mày, khó chịu*
Cô Chủ nhiệm
Rồi… các em về chỗ đi
Lê Quang Hùng
Cô… em ngồi đâu được ạ
Trần Đăng Dương (na9)
Ê… lại đây ngồi
Lê Quang Hùng
*nhìn Dương, rồi nhìn An*
Cô Chủ nhiệm
Kiều và Hùng chưa có chỗ
Cô Chủ nhiệm
Vậy nha, Dương ngồi cạnh bạn Kiều. Cho bạn kèm thêm Văn nha.
Trần Đăng Dương (na9)
Ngồi cạnh…bạn này hả
Lê Quang Hùng
Cô… vậy em ngồi cạnh An nhé
Kiều bước chậm lại phía bàn Dương, môi vẫn mỉm cười nụ cười dường như đã được mặc định sẵn… để không tắt giữa đám đông.
Em kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống. Không nhìn Dương, cũng không thèm chào hỏi anh
Cô Chủ nhiệm
Được rồi, lớp trật tự. Tiết tới là toán, mong các em nghiêm túc học tập
Dương chống cằm, liếc nhìn người vừa đặt cặp xuống ghế bên cạnh mình.
Pháp Kiều… Người lúc nào cũng toả ra nụ cười nhã nhặn, ánh mắt kiên định và chiếc vòng cổ hình ngôi sao lấp lánh luôn giúp em toả sáng trước đám đông
Trần Đăng Dương (na9)
Ngồi đây cũng được, miễn đừng chọc điên tôi là được
Kiều đặt tay lên bàn, mở vở. Vẫn không thèm liếc lấy Dương 1 cái
Pháp Kiều
Thế nào là chọc điên… anh nói xem
Dương khựng vài giây. Quay sang.
Kiều vẫn đang nhìn xuống vở. Nét chữ nắn nót, tỏ ra phong thái của một người luôn siêng năng trong học tập
Trần Đăng Dương (na9)
Gọi tôi là “anh” hả??
Trần Đăng Dương (na9)
Tôi bằng tuổi cậu đấy
Pháp Kiều
Ôi… xin lỗi nhé.
Pháp Kiều
Vì trông cậu già dặn hơn người khác, nên mới nhầm tưởng là lưu ban ở lại lớp ấy
Trần Đăng Dương (na9)
Cậu….
Trần Đăng Dương (na9)
*tức điên*
Trần Đăng Dương (na9)
*nắm chặc đấm tay*
Quang Anh ngồi bàn cạnh bên, cũng đã thấy tình huống bị chọc điên của Dương
Nên cũng tranh thủ nhắc khéo
Nguyễn Quang Anh
Ê Dương… mọi người nhìn kìa…
Dương nhếch môi, định nói gì đó… thì chuông báo hiệu tiết đầu tiên vang lên.
Giáo viên bộ môn bước vào lớp. Cô Duyên… giáo viên dạy Toán, nổi tiếng khó tính, cô lia mắt một vòng khiến cả lớp im bặt.
Hoàng Duyên
Bắt đầu năm học mới rồi, tôi mong các bạn gác chuyện chơi game, gác cả chuyện yêu đương qua một bên. Toán 11 không dễ đâu.
Dương lật sách ra, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa viết nháp.
Bên cạnh, Kiều lấy bút ra, đầu bút có một sợi dây tua rua lấp lánh. Dương liếc qua.
Chết tiệt, cái tua đó cứ đung đưa trước mặt anh như cố ý vậy
Trần Đăng Dương (na9)
Cậu không còn bút khác à, nhìn cứ khó chịu… rối mắt làm sao ấy
Pháp Kiều
Bút này được tặng, thấy rối thì đừng nhìn
Trần Đăng Dương (na9)
Láo thật đấy
Dương định lên tiếng nói thêm thì
Hoàng Duyên
Bạn nam bàn 4, nãy giờ cô bảo làm gì. Mà ngồi đó nói chuyện
Nguyễn Quang Anh
*khều Dương*
Nguyễn Quang Anh
Cô gọi kìa
Trần Đăng Dương (na9)
*đứng dậy*
Trần Đăng Dương (na9)
Ơ… em
Hoàng Duyên
Bạn kế bên… trả lời đi
Hoàng Duyên
Đúng vậy. Bài trên bảng là toán 10, em trả lời cho cô biết xem
Hoàng Duyên
Còn nhớ được kiến thức cũ gì không
Dương liếc nhẹ qua Kiều, nhếch môi một cái. Rồi viết nguệch ngoạc lên giấy câu trả lời giúp Kiều
Trần Đăng Dương (na9)
*nói nhỏ*
Trần Đăng Dương (na9)
Đọc đi
Pháp Kiều
“Liều đại 1 phen vậy”
Pháp Kiều
Thưa cô, phương trình trên… ta sẽ được x=2, và y=3 ạ
Hoàng Duyên
Được. Em ngồi xuống đi
Hoàng Duyên
Bạn nam đứng đó, một chút trả lời câu hỏi khác. Nếu đúng mới được ngồi xuống
Trần Đăng Dương (na9)
Vâng….
Comments