CÙNG ĐƯỜNG

Và rồi, tiếng chuông giải lao cũng vang lên
Lớp 11/3 như được bung xoã sau ngày đầu đi học
Chúng nó kéo ghế ầm ầm, chỉ là 15 phút ra chơi. Nhưng lại khiến bọn nó vui đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*khui snack*
Quang Anh đang khui vội túi snack ra, khi trong bàn có tận 4,5 đứa đang chực chờ
Thì…
*xoẹt*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơiiii
Bọn nó la oái lên, rồi cười cợt Quang Anh
Khi cậu mạnh tay xé đổ hết bánh rơi trên bàn, trên sàn và cả lên người Đức Duy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*oà lên*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ… em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi mò…
Ai cũng hoà trong không khí vui vẻ, chỉ có… bàn bên
Trần Đăng Dương nằm ườn trên bàn
Cạnh cậu là chiếc ghế trống, vì Pháp Kiều đã ra chơi từ lúc nào anh cũng chẳng hay
Dương thật không biết Kiều đi khi nào, nhưng chỉ biết… chiếc bút có tua rua kia không còn quơ qua quơ lại trước mặt cậu nữa
Dương nhíu mày, ánh mắt quay qua phía cửa lớp. Phía đó, có nắng nhẹ… Đặng Thành An đang đứng đó nói chuyện với Kiều
An vừa cười vừa đưa cho Kiều chai nước suối lạnh. Cậu nói gì đó, rồi chỉ ra sân bóng.
Kiều ngước nhìn theo. Gió lùa nhẹ vào vạt áo sơ mi đồng phục em, tóc mái cũng bay khe khẽ
Khoảnh khắc đó, Dương cứ lặng người mãi… bỗng dưng cười mỉm như hồn cậu đang chìm sâu vào cái đẹp đó của Kiều
Vẻ đẹp nhẹ nhàng, êm, dịu
Đang mơ màng thì Quang Anh lại ngồi chỗ Kiều lúc nào không hay, nó đập vô vai Dương 1 cái
*bộp*
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Chật….
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
*quay đầu qua, lườm*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì ghê vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi căn tin không
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Không. Rủ Duy đi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao nãy bảo thèm sữa đậu
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Giờ hết hứng rồi
Nói xong, Dương đứng dậy… nhét tay vào túi quần rồi hiên ngang bước ra khỏi lớp
Bên ngoài, An đang cười nghiêng ngả khi Kiều nhăn mặt vì nước lạnh làm ê cả răng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cha nội, đưa nước lạnh mà tưởng đâu nước đá ngàn năm không đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lạnh muốn đẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hì hì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ta nói…. Uống nước thôi cũng dễ thương nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*cười xinh*
Dương đi ngang, tuy không nói gì. Nhưng mắt cũng thoáng liếc con người ta 1 cái
Thấy Dương, An liền đùa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi căn tin không, sẵn mua cho con Phương hộp sữa
Dương đứng khựng lại, liếc An một cái rồi nói
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Tao không có ghẹo mày nha
Dứt lời, cậu vội bước đi về hướng nhà vệ sinh
Thấy phản ứng của Dương khó chịu, khi nghe tới tên một bạn nữ… Kiều thắc mắc
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa… Phương là ai… mà cậu ta trông khó chịu vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haizz… nó thích con Phương 11/2. Nhưng chưa dám ngỏ lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vì xung quanh nhỏ đó, nhiều người giỏi lắm. Phương cũng giỏi, vừa giỏi vừa đẹp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều… có bạn trai chưa nhỉ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao biết tui thích con trai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn là biết ngay mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hehe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tui… chưa có. Nhưng tạm thời… chưa muốn có
Kiều nhìn theo bóng Dương, rồi nhấp tiếp ngụm nước. Em không nói gì tiếp, nhưng khoé môi hơi cong lên làm An cũng chú ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì thế. Cười gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kiều để ý Dương à
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không…. Không có
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi… vào lớp
An thấy sự khác lạ bởi người này, nên cũng khá thích thú khi trêu Kiều
// tan học //
🕓 17:00
Ánh nắng cuối ngày rải một lớp vàng xỉn mệt mỏi lên từng mái nhà. Trên trạm xe buýt gần trường, học sinh đã tản ra gần hết.
Chỉ còn một vài đứa vẫn cắm cúi bấm điện thoại, tai đeo tai nghe, miệng nhóp nhép bánh tráng.
Pháp Kiều bước xuống xe buýt, tay đeo cặp, bờ vai xụ xuống như có vẻ mỏi sau một ngày học dài.
Từ trạm đến khu em ở phải đi thêm tầm ba trăm mét một đoạn đường bê tông nhỏ, hai bên là rào thấp và hàng cây lưa thưa và nhà cao tầng xếp khít với nhau
Bỗng Kiều đi nhanh hơn bình thường
Không hiểu vì sao, nãy giờ có một cảm giác cứ chực chờ khiến lòng em khó yên. Như thể… có ai đang theo sau mình vậy
Kiều nhíu mày. Ngón tay siết quai cặp. Bước chân vô thức vội hơn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Gì vậy trời. Đừng có đi theo tôi nữa”
Soạt…. Soạt….
Có tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng rõ ràng theo phía sau em tự nãy giờ.
*bịch*
Kiều bước mạnh, bước vội hơn… nên móc khoá hình con rắn treo bên cặp bị rơi xuống đất
Kiều không hay, nên cũng không quay đầu lại
Cổ họng cảm giác khô đi, sống lưng cũng hơi lạnh
Bước chân đi sau dường như cũng tăng tốc theo em
Em quyết định rồi, Kiều xoay người nhắm mắt, giơ cặp lên đập túi bụi về phía sau, không kịp nghĩ thêm gì nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tránh ra! Tôi la lên đó…. AAAA… đồ biến thái
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Ây trời ơi…
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Là tôi
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG mà trời
Chiếc cặp khựng lại giữa không trung.
Kiều mở hé mắt, hoảng hồn.
Trước mặt em là Dương, bộ dạng tóc rối, tay đang… đỡ lấy cặp, ánh mắt trợn tròn, còn biểu cảm thì ngập tràn oan ức
Tự dưng lại bị đánh bởi một cậu nhóc tuy xinh xắn nhưng có vấn đề về xác định con người… như Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương hả
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi…. Tôi xin lỗi… tôi tưởng là….
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
…Là ăn trộm, là biến thái… hay fan cuồng của cậu
Dương cau mày, tay phủi áo liên tục
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không có… xin lỗi mà. Tôi không biết là cậu đi phía sau
Dương cúi nhặt móc khoá con rắn kia lên lần nữa. Rồi chìa ra… đưa về phía Kiều
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Nè… ban nãy làm rơi đó
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Người thì bé mà đánh đau kinh khủng
Kiều đỏ mặt, nhận lại móc khoá… giọng chợt lí nhí
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cảm… cảm ơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Với cả….
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin lỗi vì lỡ đánh cậu
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Ờm… cũng không sao
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Coi như được gãi ngứa đi
Dương chuyển ánh mắt, nhìn lên con đường phía trước
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Ừm mà… cậu ở khu gần đây à
Kiều gật đầu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi bộ thêm vài phút nữa là tới
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Thôi. Cậu đi trước đi, tôi đi sau
Trần Đăng Dương (na9)
Trần Đăng Dương (na9)
Mắc công tôi bỏ về trước, nhỡ có người đi sau… lại bị cậu tưởng là trộm cướp… đập thêm mấy phát thì lại toang con người ta
Kiều bật cười khẽ. Nụ cười ngại ngùng nhưng sáng như ánh đèn đường của bầu trời sập tối
Cứ thế hai bóng người một cao, một nhỏ lặng lẽ rẽ vào con đường có ánh đèn vàng vừa được bật rồi cứ thế khuất dần

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play