Người Lạ Mang Tên Định Mệnh [Bắp Nọc]
Chap 3: Căn hộ lúc nửa đêm
00:10 – Tại căn hộ của cô
Căn hộ tầng ba nằm trong một con phố yên tĩnh. Camera an ninh lặng lẽ ẩn sau lớp dây leo, kín đáo mà không phô trương
Cửa vừa hé, cô lập tức kéo anh vào, tay khóa cửa nhanh như phản xạ. Căn hộ nhỏ, gọn gàng, ánh đèn vàng ấm hắt lên tường trắng. Không khí yên tĩnh đến lạ – quá yên bình cho một đêm vừa đẫm máu
Cô đặt anh nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, nhanh chóng đi lấy hộp y tế
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Nằm yên đi. Tôi chỉ băng bó thôi. Còn chết hay sống thì... tùy ý trời
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
*giọng khàn khàn nhưng sắc lạnh* Cô là y tá à?
Cô khựng lại nửa giây, rồi mỉm cười, giọng nhẹ tênh
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Không. Tôi chỉ là bà chủ một quán café nhỏ
Anh khẽ bật cười – nụ cười vừa mệt mỏi, vừa trào phúng
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Một cô gái tốt bụng lang thang giữa đêm rồi cứu một gã đầy máu me lăn trong hẻm sao?
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Còn hơn là để anh gục trong cái hẻm đầy chuột đó
Cô vừa đáp vừa nhẹ nhàng băng lại vết thương cho anh, động tác dứt khoát nhưng không thiếu cẩn trọng
Mắt anh dán chặt vào cô, không bỏ sót một cử động nào. Cô thì lại im lặng, gương mặt điềm nhiên như thể việc này là chuyện thường ngày
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Cô không sợ tôi à?
Giọng anh trầm xuống, chậm và khô, như đang xác minh điều mà anh đã nghi từ đầu
Cô không ngẩng đầu lên. Vẫn là động tác khử trùng, băng vết thương đều đặn, nhẹ tay nhưng dứt khoát
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Anh đang bị thương, súng cũng không giương lên được. Tôi nên sợ điều gì?
Cô ngước mắt lên, môi hơi cong như cười nhưng trong mắt thì không có chút đùa giỡn nào
Ánh mắt hai người giao nhau đúng một giây. Rồi cô cúi xuống tiếp tục băng bó
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Không có dấu hiệu hoảng sợ. Không phòng bị. Nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng]
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Nguy hiểm thật đấy] *mắt không rời khỏi cô*
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Tên cô là gì?
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Lan Ngọc
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Còn anh?
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Thành Dương
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Không phải tên giả đấy chứ?
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Là tên thật
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Ò
Một lúc sau, khi vết thương được quấn chặt bằng băng trắng, cô gật đầu, đứng dậy
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Ổn rồi. Anh sẽ không chết trong đêm nay đâu. Còn sống đến sáng thì tự tính tiếp
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
*thu dọn hộp y tế, quay đi*
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
Khoan đã *gọi khẽ*
Cô dừng lại, quay đầu nhìn. Anh im lặng vài giây, rồi nói
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
…Cảm ơn
Không đùa cợt. Không châm biếm
Cô hơi ngạc nhiên trước câu cảm ơn ấy. Không phải vì lời nói, mà vì ánh mắt – chân thành nhưng đầy nghi hoặc
Cô không đáp lại ngay. Chỉ gật đầu, như đã quen với việc không cần phải giải thích
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
Phòng kia là của tôi. Sofa ở đây đủ dài cho anh nằm. Đừng mò vào
Giọng cô vẫn đều, không cảm xúc nhưng không lạnh. Như thể đang nói một điều quá đỗi bình thường
Cô quay đi, chiếc hộp y tế kẹp dưới tay. Bước chân trầm ổn, không vội vã, cũng không do dự
Cánh cửa khép lại, nhẹ nhàng
Cô nằm nghiêng người, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phản chiếu lên bức tường sơn trắng. Không ngủ nổi. Tay ôm gối, mắt mở trừng, trán cau nhẹ
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Mình bị gì vậy? Sao Lại kéo anh ta về nhà?]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Tự dưng thấy một người đầy máu nằm lăn trong hẻm, thế là kéo về nhà?]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Mình đâu phải bác sĩ, cũng không phải người quen. Thậm chí còn không biết tên anh ta]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Vậy mà lôi cả người lạ về nhà như thể đang cứu một con mèo hoang!]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Mình điên thật rồi]
Cô xoay người, úp mặt vào gối. Hơi thở dài khe khẽ, chỉ đủ mình nghe
Cùng lúc đó – Phòng khách
Anh vẫn chưa ngủ. Lưng tựa vào lưng ghế sofa, một tay đặt hờ lên vết thương đã được băng cẩn thận, tay còn lại để hờ lên trán
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Cô ta không sợ mình. Không hỏi gì. Cũng không ra vẻ muốn biết chuyện gì đang xảy ra]
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ khép kín
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Bình tĩnh quá mức. Bình tĩnh đến bất thường]
Anh lặng lẽ quan sát căn phòng khách – cách chiếc khăn được gấp gọn gàng ở mép sofa, tủ sách nhỏ có vài cuốn bị đánh dấu bằng giấy note, ly uống nước đặt đúng vị trí như thói quen
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Không phải kiểu người hay giúp kẻ lạ mặt. Nhưng lại ra tay với mình]
Một thoáng cười nhẹ hiện trên môi anh – nửa trào phúng, nửa tò mò
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Ha... Thú vị thật!]
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Kim đồng hồ trôi qua từng phút
Một đêm dài. Nhưng rõ ràng... có điều gì đó đã bắt đầu chuyển động, âm thầm và khó đoán
Tác giả mang tên em bé Q >.<
3/5
Comments