Người Lạ Mang Tên Định Mệnh [Bắp Nọc]
Chap 5: Một ngày như mọi ngày
Thành phố đã lên đèn từ lâu, từng ô cửa kính loang lổ ánh sáng vàng. Cô mở cửa. Không gian bên trong im ắng. Không tiếng quạt, không tiếng nhạc nền, không hơi thở thứ hai
Cánh cửa đóng lại phía sau
Cô vẫn đứng đó một lúc. Rồi bật đèn, ánh sáng trắng quét qua căn phòng khách gọn gàng, chiếc gối trên sofa đã được xếp lại ngăn nắp. Không còn vết tích gì cho thấy anh từng ở đây – như thể đêm qua chỉ là giấc mộng cô tự dệt lấy
Cô thở ra, đặt chìa khóa lên kệ. Bước chân khẽ đi về phía bếp, tự tay rót một ly nước. Đặt xuống. Rồi lại cầm lên. Uống một ngụm nhỏ, lạnh
Bàn tay cô bất giác sờ lên thành ly, mắt nhìn về phía ghế sofa đã trống
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Anh ta đi rồi...]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Nhưng tại sao...]
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Tại sao lại thấy như vừa mất gì đó quan trọng?]
Cô biết rõ điều đó từ khi vừa bước vào cửa. Nhưng không hiểu sao, một chút hụt hẫng lại len vào lòng
Không phải vì cần anh ở lại
Mà là… trong đêm đó, lần đầu tiên cô cảm thấy không còn một mình
Giờ, cảm giác ấy lại biến mất, nhanh đến mức không kịp giữ
Cô bật tivi. Không coi. Chỉ để đó cho có tiếng
Kênh thời sự đang phát tin về một vụ cháy nhà kho ở ngoại ô. Cô chẳng chú tâm. Tay lần qua điều khiển, đổi kênh liên tục – hoạt hình, phim bộ, gameshow – mọi thứ đều trống rỗng
Cô đứng ngoài ban công, gió thổi nhẹ qua tóc, mang theo mùi cỏ cây từ công viên gần đó. Cô cầm theo cốc trà gừng, đứng dựa vào lan can nhìn xuống phố
Bên dưới, phố đã yên. Chỉ còn ánh đèn đường vàng úa và vài tiếng còi xe xa xa
Cô nhìn bầu trời, thở ra một hơi nhẹ
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Tại sao mình lại mong... gặp lại anh ta chứ?]
Dù không có lý do gì để mong điều đó xảy ra
Laptop mở. Màn hình vẫn là trang dữ liệu cũ
Cô nằm nghiêng trên giường, tay đặt sau đầu. Đôi mắt mở, không buồn ngủ. Một chuỗi ngày dài mệt mỏi trôi qua nhưng giấc ngủ… lại từ chối đến
Trong lòng cô, những con số lạnh lùng trên màn hình ban sáng vẫn chưa buông tha
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Thành Dương...]
Cô gọi tên đó trong đầu. Không lớn, không rõ, chỉ như một hơi thở thoáng qua
Không biết từ bao giờ, cái tên ấy đã đọng lại – vừa xa lạ, vừa thân quen. Như thể cô từng nghe ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ
Cô ngã người xuống giường, tay ôm gối. Điện thoại vẫn để chế độ sáng màn hình chờ
Bức ảnh màn hình nền là bầu trời buổi sớm. Trống vắng. Như hôm nay
Ninh Dương Lan Ngọc – Nila
[Có khi nào... chúng ta thực sự từng gặp nhau không?]
Cùng lúc đó – Một nơi khác
Anh đứng một mình trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt nhưng anh không nhìn vào đó. Trong tay là một điếu thuốc đã cháy gần tàn nhưng chưa hút lấy một hơi
Trong đầu anh, vẫn là hình ảnh của cô gái ấy – Lan Ngọc, đứng bên ánh sáng ban mai, nhẹ nhàng bước đi, không để lại một tiếng động
Lê Thành Dương / Ngô Kiến Huy
[Nếu như tất cả là sắp đặt… thì người sắp đặt là ai?]
Một câu hỏi vô hình, lặp đi lặp lại
Anh không phải người dễ tin vào số phận
Nhưng lần này… lại hơi khác
Khoảng cách lớn nhất không phải là chưa từng gặp nhau, mà là từng gần đến thế… rồi quay đi không một lời nào
Tác giả mang tên em bé Q >.<
5/5
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Running man mùa 3 không có anh Huy 😢
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Coi xong cast chính mà buồn. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều 😭
Tác giả mang tên em bé Q >.<
Mong 2n1đ mời chị Ngọccc
Comments