[Kimetsu No Yaiba] Nhật Ký
Chap 3: Tội đồ hay người sống sót?
Ánh sáng lọt qua các cánh cửa kéo, trải lên sàn một màu mật ong nhạt
Cô gái trẻ quỳ giữa gian phòng rộng, ánh mắt bình thản, sống lưng thẳng tắp. Tấm váy cưới kiểu phương Tây được cắt may cầu kì, lụa trắng phủ ren, từng lớp xếp nếp tinh xảo - giờ đây chỉ toàn là máu, rách tả tơi
Thế nhưng...nó không làm nàng xấu đi. Ngược lại, giữa đám tàn dư đẫm máu, vẻ đẹp của nàng lại càng lạ lùng, đến mức làm người ta khó thở
Ngũ quan hoàn mỹ, như thể chạm khắc từ đá quý: Sống mũi thẳng, đôi môi nhỏ nhạt màu, làn da trắng hơi tái - trắng đến mức nổi bật dưới vệt máu khô
Đôi mắt nàng không long lanh nước mắt, cũng không đau đớn gào khóc. Mà là một thứ trầm tĩnh...lạnh mà sâu, như biển lặng sau bão
Chúa Công cất giọng - vẫn là giọng nói dịu dàng, ôn hòa như suối chảy
Ubuyashiki Kagaya
Thật đáng tiếc cho con, và cả cho Kaito
Ubuyashiki Kagaya
Ta xin gửi lời chia buồn sâu sắc
Ubuyashiki Kagaya
Ta đã cử người điều tra nguyên nhân sự kiện tại phủ Toudou. Nhưng theo những gì thu thập được, đây là một cuộc tấn công đột ngột của quỷ
Ubuyashiki Kagaya
Tất cả...là tai họa bất ngờ
Mitsuri cúi đầu lặng lẽ. Giyuu nhìn Keira, không chớp mắt. Shinobu hơi nghiêng đầu, như đang chờ phản ứng gì đó
Ubuyashiki Kagaya
Ta rất tiếc vì con và Kaito là những người sống sót duy nhất. Sự bình tĩnh của con khi được đưa về đây...khiến ta vô cùng ấn tượng. Nếu con cần thời gian để hồi phục, Điệp phủ sẽ luôn mở cửa
Ubuyashiki Kagaya
Còn nếu con muốn...góp sức vào cuộc chiến này, thì...
Chúa Công mỉm cười rất dịu
Minami Kaito
Điều đó là không thể-
Minami Keira
Anh à, để cho Chúa Công nói nốt
(ngăn Kaito)
Ubuyashiki Kagaya
...Sát Quỷ Đoàn luôn chào đón các con như người nhà
Ông định chuyển sang phần họp tiếp theo. Nhưng lúc đó - Keira ngẩng đầu
Comments