[Kimetsu No Yaiba] Nhật Ký
Chap 5: Sau lời thú nhận
Không gian sau buổi họp chìm trong yên lặng. Nhưng đó không còn là sự im lặng căng thẳng, mà là một khoảng lặng của những người đang tiêu hóa một sự thật nặng như đá
Rengoku là người phá vỡ trước, với giọng trầm vang như lửa đang hừng hực
Rengoku Kyojurou
Tôi đã từng nghĩ chỉ có ngọn lửa mới đủ mạnh để bùng lên từ tàn tro...Nhưng cô đã làm được điều đó, không phải bằng sức, mà bằng ý chí
Uzui Tengen
Cô tính toán, đúng. Nhưng cô cũng đã sẵn sàng để chết với nó. Người như vậy không phải loại giả vờ ngoan ngoãn để trốn tội
(khoanh tay nghiêm nghị)
Uzui Tengen
Chà, nhìn cô lạnh thế, tôi lại thấy hợp gu rồi đấy
(liếc sang, nhếch môi)
Kanroji Mitsuri
Cô không đáng bị giam cầm trong nỗi đau đâu. Nếu muốn...tôi sẽ giúp cô học cách yêu quý bản thân mình lại. Không phải ai cũng may mắn sống sót và còn giữ được trái tim
(lau nước mắt, cười nhẹ)
Muichiro không nhìn ai, chỉ lặng lẽ tự nhủ
Tokitou Muichiro
"Cô đã sống đủ tốt...cho đến tận bây giờ"
Shinobu, sau cùng tiến đến gần Keira nhất. Mắt cô sáng, nhưng không sắc, giọng nhẹ hơn bao giờ hết
Kochou Shinobu
Tôi từng nghĩ hận thù chỉ nên dành cho quỷ. Nhưng...nếu là cô, tôi không thể nói cô sai
Kochou Shinobu
Điều duy nhất tôi mong...là cô không quên rằng mình cũng biết đau
Obanai giữ im lặng, chỉ liếc nhìn nàng thật lâu rồi quay đi, nghĩ thầm trong bụng
Iguro Obanai
"Mắt cô ta không dối trá, chỉ là đã quen bị nhìn bằng ánh mắt dối trá..."
Sanemi khịt mũi, khoanh tay rồi giở chất giọng ồm ồm của mình lên
Shinazugawa Sanemi
Tôi không thích kẻ nuôi hận. Nhưng ghét hơn là kẻ chịu nhục mãi mãi mà không dám phản kháng
Shinazugawa Sanemi
Cô còn sống sót là tốt
Shinobu đi có công chuyện mất một lúc, còn Giyuu ở đó, ánh mắt sâu thẳm như chất chứa ngàn lời tâm sự
Không nói ngay. Anh chỉ nhìn Keira thật lâu rồi nhẹ nhàng nói
Tomioka Giyuu
Nếu tôi là cô...chắc tôi cũng đã làm thế
Tomioka Giyuu
Tôi không trách cô. Và tôi sẽ không để ai lợi dụng nỗi đau của cô lần nữa
Giữa những lời khen ngợi dè dặt, sự chấp nhận ngầm,...Himejima Gyomei vẫn ngồi yên, chắp tay trước ngực, trán chạm khẽ vào nắm tay to lớn. Anh không nói gì suốt buổi, như một ngọn núi sừng sững không dao động
Nhưng lúc Giyuu rời khỏi phòng, Gyomei khẽ mở mắt - đôi mắt mù nhưng dường như thấy rõ hơn bất kỳ ai
Himejima Gyomei
Một đứa trẻ...đã cầm dao trong tay để cắt đứt xiềng xích
Himejima Gyomei
Không ai nên đánh giá cô ấy bằng những giọt máu, mà nên nhìn vào những sợi xích cô đã tự tháo
Anh cúi đầu thật sâu, trang nghiêm như đang cầu nguyện cho một linh hồn chưa được siêu thoát
Himejima Gyomei
Xin Phật chứng giám cho tấm lòng còn biết đau, còn biết yêu thương...dù nó đã từng bị bóp nghẹt bởi dối trá và tàn độc
Khi anh bước qua Keira, nàng đã khựng lại trong khoảnh khắc
Keira vẫn quỳ đó, lưng thẳng, váy nhuốm máu không còn rực lên mà hóa xám tro
Tiếng bước chân nhẹ đến, rồi Kaito quỳ xuống trước mặt nàng
Anh không nói gì. Rồi đột ngột ôm lấy nàng
Minami Kaito
Em không phải chịu đựng một mình như thế nữa đâu...
Minami Kaito
Em là em gái của anh, Keira...là đứa trẻ anh từng hứa sẽ bảo vệ...
Giọng anh nghẹn lại, như dây đàn đứt vụt
Minami Keira
(gục mặt vào vai anh)
Nghe tiếng anh khóc, Keira tan vỡ như ly thủy tinh mỏng rơi xuống sàn đá
Không có tiếng gào, càng không phải nức nở. Chỉ là âm thanh của trái tim bị bóp nghẹt, trút ra từng tiếng nấc nhỏ, dồn nén, âm ỉ
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng để ai đó ôm mình mà không nghĩ đến dao giấu sau lưng
Minami Keira
Em không muốn phải mạnh mẽ. Anh ơi
Minami Keira
Em không muốn sống sót bằng cách để mặc mọi người chết...
Minami Keira
Em càng không muốn phải giết người, em rất sợ, em...hức!
Kaito nghẹn ngào, bàn tay anh run rẩy vuốt tóc em gái như thuở còn bé. Và Keira - kẻ từng cài thuốc nổ, từng gài bẫy cả một đại gia tộc, từng nhìn xác cha mẹ nằm giữa đổ nát - giờ chỉ là một cô bé 17 tuổi, đang khóc vì lần đầu trong đời không cần phải gồng
Comments