ᡣ𐭩Project Sekaiᡣ𐭩 Cantus Doloris
Tâm Triều Ảnh Cự (TsuEmu) III
'Hoa mới chớm, người mới lớn, có ai hay ngày tháng vô tình?'
Thời gian là thứ nước lặng, chảy trôi không tiếng động. Một ngày kia, khi chiếc váy ren hồng đã chẳng còn vừa, khi chiếc rối gỗ xưa đã được đặt vào hòm ngọc trong thư phòng, thì người ta mới sững sờ nhận ra công chúa út Otori Emu, cô bé từng múa chân trong vườn hoa nay đã trở thành thiếu nữ khiến ánh nhìn của cả triều đình phải dừng lại
Năm đó, nàng mười bốn tuổi
Trăng năm ấy rất tròn, mà gió đầu thu cũng rất dịu. Trong tiết trời ấy, Emu bước vào chính điện, váy gấm màu oải hương thêu hoa mẫu đơn vẽ tay, tóc vấn cao cài trâm ngọc ngũ sắc, từng bước đi như lướt qua sương sớm, đôi mắt ấy ánh mắt từng hồn nhiên nói:
Emu Otori - princess
Em thích anh rồi đó
giờ đã biết kiềm chế, biết e lệ, biết cúi đầu khi cần, biết nhoẻn cười khi thích hợp
Nàng đã học được mọi lễ nghi để xứng làm nữ tử vương tộc, nhưng chỉ có Tsukasa biết, để bước được một bước nhẹ tênh ấy, nàng đã từng vấp không biết bao nhiêu lần.
Mùa hè năm trước, nàng vẫn còn nhăn mặt khi học cách mỉm cười đúng khuôn:
Emu Otori - princess
"Miệng cong ba phần, mắt cong hai phần, không được lộ răng quá mức, không được gật đầu nhiều hơn hai lần."
Có hôm, vì tập nghi lễ chào khách quý quá lâu, nàng về phòng tay chân tê dại, vội vã tháo giày mà không nói nổi một lời
Lúc ấy, Tsukasa đứng chờ bên ngoài vườn cẩm tú
Emu Otori - princess
Đừng nói gì hết
Nàng vừa thở vừa dựa lưng vào gốc cây
Emu Otori - princess
Nếu anh bảo hôm nay em cúi sai góc chào, em sẽ.. em sẽ thật sự khóc đấy
Cậu ngồi xuống cạnh nàng, lấy khăn lau bùn trên mũi giày nàng
Tsukasa Tenma - knight
Không ai bắt hoa phải nở đúng tiết. Nhưng nếu hoa là ngọc, thì lại phải học cách đứng yên trong gió mà không rụng.
Emu bật cười giữa hơi thở hổn hển
Emu Otori - princess
Thành ngữ anh học ở đâu vậy?
Tsukasa Tenma - knight
Của cha anh
Tsukasa Tenma - knight
Chỉ là, mỗi lần em mệt... anh đều nhớ lại
Người đời nói: "Nhân sinh hữu nhạn quá hà, hữu nguyệt chiếu thủy" người và người, tựa như nhạn bay ngang sông, như trăng rọi mặt nước. Có lúc chạm, có lúc rời. Nhưng trong ánh mắt Tsukasa, Emu chưa từng là bóng chim thoáng qua, cũng chưa từng là trăng khuyết một chiều. Nàng là ánh sáng duy nhất còn lại, sau khi mọi ánh đèn trên sân khấu vụt tắt.
Lúc ấy, giữa những buổi học nghi lễ khắt khe, giữa những bài dạy trăm lần cúi ngàn lần ngẩng, nàng vẫn luôn nhớ đường nhỏ phía tây cung. Vẫn nhớ nơi có tán cây rũ xuống như màn sân khấu, nơi có một thiếu niên tóc vàng lén dựng lên mô hình sân khấu bằng gỗ vụn, treo mảnh lụa làm rèm, giấu đèn dầu trong hốc cây để chiếu sáng
Sau mỗi buổi học dài, khi nàng ngồi thẫn thờ bên thềm đá, Tsukasa sẽ xuất hiện từ đâu đó, mang theo thứ gì đó nhỏ bé mà ấm áp: một quả đào được gọt hoa, một chậu hoa thủy tiên cắm trong vỏ gỗ, một chiếc bánh ngọt bị đè dẹp do giấu trong áo giáp cả buổi trưa
Emu Otori - princess
Em không muốn học nữa
Tsukasa Tenma - knight
Vậy để anh học chung
Tsukasa Tenma - knight
Anh là hiệp sĩ sân khấu, không thể để công chúa lên sân khấu một mình được.
Tsukasa Tenma - knight
*Nhưng sân khấu giờ không còn là sân khấu nữa là lễ đường, là chính điện, là triều yến..*
Tsukasa Tenma - knight
*Thì sân khấu của chúng ta cũng phải lớn theo, đúng không?*
Trường phong lộng nguyệt, bất thắng nhân gian tình ý.
Gió dài và trăng sáng cũng chẳng thắng nổi tình ý thế gian
Không biết từ khi nào, ánh nhìn Tsukasa dành cho Emu không còn là ánh nhìn của đứa trẻ dõi theo bạn chơi, mà là của một người lặng lẽ theo sau một vì sao, biết là không thể chạm tới, nhưng vẫn nguyện đi theo cho đến khi tan vào sáng mai.
Một ngày nọ, Tsukasa vô tình đứng sau tấm bình phong khi hoàng hậu và các phu nhân nước ngoài bình phẩm:
NVP
Công chúa Otori lớn nhanh thật, dáng đã như nở hết, gương mặt cũng chín. Mai sau gả cho Thất vương tử nước Tề cũng là phúc cho triều ta
NVP
Nàng lễ nghi hoàn hảo, lại biết tiến lui, rất biết cách khiến người khác yêu thích mà không phạm giới lễ. Tấm gương sáng đấy
Tsukasa siết chặt tay. Không hiểu vì sao, tim cậu lại lạnh đi một nhịp. Như thể cái tên "Thất vương tử nước Tề" kia vừa ném một hòn đá vào mặt hồ vốn đang yên ả của cậu.
Tsukasa Tenma - knight
*chết tiệt*
Tsukasa Tenma - knight
*nhưng tại sao mình..?*
Emu ngày nay lặng lẽ hơn, biết cúi đầu hơn, nhưng nụ cười ấy nụ cười từng nói:
Emu Otori - princess
"Anh là bạn diễn đời đời kiếp kiếp của em nha"
Còn cậu vẫn là Tsukasa đứng sau tán cây, nhìn nàng bước ra sân khấu chính điện, miệng vẫn mấp máy lời thoại cũ:
Tsukasa Tenma - knight
“Thiên hạ hữu tình, vạn kiếp bất diệt.”
Nhưng câu ấy, cậu đã không còn dám nói thành lời nữa
'Người ta vẫn cười dưới ánh đèn, chỉ riêng ta biết: Đó là khuôn mặt đang khóc trong im lặng.'
Trọng cung, nguyệt đã lên cao. Trăng đầu tháng tám vằng vặt như lòng ngực người con gái sắp được gả đi
Trong tấm gương pha lê chế từ Thụy ngọc, Emu ngồi yên trên ghế trang dung. Người hầu khẽ nâng mái tóc đã được chải mượt, buộc cao, cài ngọc phượng hoàng, điểm vàng hoa cúc. Vòng nguyệt quang lặng lẽ sáng lên trong ánh đèn mờ, như một ngọn gió thần thổi qua thời gian linh thiêng
Emu nhìn vào gương. Trên đó hiện ra một gương mặt trắng nhẵn, tinh xảo, không tì vết như được khắc từ thứ ngọc không đau thương. Nhưng đôi mắt ấy... lại đang tìm kiếm một điểm đen trong khu vườn đã mờ sương, nơi có một bóng cây và người đã từng đứng đợi.
NVP
Bẩm công chúa, đã đến giờ đốt hương
Giọng người hầu khẽ như một chiếc lá rơi trên nền đá. Emu khẽ gật đầu, yên lặng như tượng đá chạm gió
Nàng đứng dậy, bước khỏi phòng trang dung, đôi tay khẽ chạm lên mái tóc như thể nơi đầu ngón tay vẫn còn cảm được vết cào nhỏ, vô hình, từ ký ức đã qua.
Yến tiệc chốn hoàng điện sắp tổ chức. Mọi người đều nói Emu đã lớn rồi, đã đến lúc lên xe hoa
Nhưng không ai biết, trong đêm trước hôn ước, Emu đã lặng lẽ khoác áo choàng, len khỏi buồng riêng chỉ để lần cuối đi tìm Tsukasa.
Và đối diện nàng chỉ là phòng gác đã đóng cửa, đèn tắt, màn buông
Trên bàn để lại một phong thư. Góc bìa cong vẹo , nét chữ nghuệch ngoạc sáp mép lề, đáy mực tươi chưa khô hẳn
"Emu,
Khi nàng đọc những dòng này, ta đã rời khỏi cung điện.
Là người gác kiếm dưới trăng, ta không được phép trở thành lý do khiến nàng quay lưng với ngai vàng.
Là kẻ mang trái tim phàm tục, ta không dám để nàng chọn ta, rồi cả đời đeo lấy hối hận như một dải lụa thắt cổ.
Là người yêu nàng, ta chọn làm một vết cứa nơi giấc mơ để sau này, khi nhớ lại, nàng có thể mỉm cười... mà không cần khóc.
Nàng hãy sống như thể chưa từng có một lời thề vụn vỡ, như thể ta chưa từng bước qua những ngày xuân bên nhau.
Ta muốn ký ức về ta trong lòng nàng chỉ là một chấm bụi lặng lẽ mờ nhòa, êm dịu, không đau.
Vì vậy, xin đừng đi tìm ta. Cũng đừng đổ lỗi cho ai.
Đây là quyết định của ta một kẻ suốt đời chỉ có thể yêu nàng bằng cách buông tay.
Nếu có kiếp sau...
Ta nguyện được sinh ra dưới một mái hiên bình thường, không danh, không phận, không kiếm, không lời thề...
Để có thể gọi tên nàng giữa ban ngày, và giữ tay nàng giữa phố chợ đông người
Tsukasa."
Không bật khóc, không thở dài
Chỉ lặng lẽ ngồi lại nơi cũ căn phòng vắng hơi người, vắng tiếng gọi. Mặt trời chưa kịp mọc, mà bóng tối trong lòng nàng đã chẳng còn nơi để lui
Nàng ép bức thư vào ngực, như người ta giữ lại nốt hương cuối cùng của một giấc mộng chưa trọn.
Chữ còn ướt, vết mực loang như vết máu không cầm được.
Chữ ấy... là một người đã chọn cách biến mình thành "vết cứa trong giấc mơ" để nàng khi nhớ đến, chỉ cần mỉm cười, không cần khóc nữa
Nhưng có ai từng yêu mà lại không muốn được khóc một lần?
Nàng không nói. Không cử động. Không thở.
Chỉ ngồi mãi như một pho tượng bằng tro tàn sau đám rước của ngôn từ.
Cho đến khi sáng
Ngoài hiên, trống canh đánh nhẹ vào bầu trời vừa thức dậy.
Một con quạ đáp xuống mái hiên, cất tiếng kêu đơn độc.
Và ở góc sân, hoa cẩm tú mở cánh đầu tiên.
Màu hoa tím nhạt, như giấc mộng ngủ quên bên bờ mi.
Emu Otori - princess
*Người ta thường để mất nhau trong những câu chữ cuối cùng. Nhưng em.
Em mất anh, ngay từ lần đầu gọi tên.*
Có những cuộc chia ly không cần tiếng gào, không cần một cái ôm cuối.
Chỉ một bức thư mực còn chưa ráo, và một người con gái ngồi suốt đêm dưới bóng đèn đã tắt
Nỗi đau, có khi không cần nước mắt.
Chỉ cần thời gian đứng yên đủ lâu để trái tim học được cách tự gãy.
Bên ngoài, mùa cẩm tú chậm rãi nở.
Chẳng ai hay, một kiếp yêu vừa rụng xuống không tiếng động, không ai chôn.
'Anh là vết cứa trong giấc mơ em. Em là cơn gió không bao giờ gọi tên anh nữa.'
Và như thế, bình minh đến không phải để soi sáng điều gì.
Chỉ đến để nhắc họ rằng:
Dù không còn nhau,
ngày mới.. vẫn phải bắt đầu.
Comments
uoc dc kaldo di
Ơ tưởng siêng lắm ai ngờ giờ mới ra chap😏. Bắt cj đợi hơi lâu nha cưng
2025-07-13
0