ᡣ𐭩Project Sekaiᡣ𐭩 Cantus Doloris
Thệ Thủy Vong Thân(MafuKana)
nguồn ảnh: @Seren_qwq (X)
'Có những kẻ được sinh ra không phải để sống, mà để chứng kiến thế giới bào mòn phần người còn sót lại.'
Đêm cuối cùng trôi qua như thể đã được định trước từ khởi thủy. Ánh trăng không vỡ, không lóa, chỉ trải mình đều đều lên mặt nước. Biển không nổi sóng, chỉ gợn lên những vòng tròn lặng thầm như những tiếng thở dài chìm sâu dưới đáy phổi
Trên bờ, hai người đứng im lặng.
Không ai trong họ thốt ra câu:
Nhưng cả hai đều bước xuống nước cùng một lúc, như thể có một bản nhạc câm chỉ dành riêng cho hai trái tim biết mỏi mệt.
Bàn tay tìm lấy bàn tay. Không run. Không gấp gáp.
Nàng với gương mặt như một ngọn nến sắp tắt không còn ánh nhìn hoảng loạn. Những đêm thức trắng, những buổi sáng lạnh ngắt nơi cổ tay, những khúc ca viết ra rồi vứt đi vì không cứu nổi ai ,tất cả giờ đây chỉ còn là tiếng vang rỗng trong hộp sọ ấy.
Như một chiếc bình sứ bị ép sống giữa hàng ngàn tay nâng cũng không cười nữa. Cô đã thôi đóng vai người con gái giỏi giang. Đôi mắt không còn ánh lên nụ cười xã giao. Cô không còn diễn nữa, và thế giới, vốn quen với lớp mặt nạ, đã ngoảnh đi ngay khi cô tháo nó xuống.
Họ giống nhau, nhưng không trùng nhau
Họ không yêu nhau theo kiểu những kẻ sống yêu nhau.
Họ cần nhau như hai đứa trẻ cùng nhận ra mình không còn nơi nào để quay về.
Không đến như hình phạt, mà là bàn tay đầu tiên dang ra không để đòi hỏi điều kiện gì.
Mafuyu từng nói với Kanade rằng:
Mafuyu Asahina
Nếu ngày mai tớ và em vẫn còn thức dậy
Mafuyu Asahina
Hai ta sẽ phải sống tiếp như thể chưa từng thừa nhận bản thân muốn biến mất.
Kanade không đáp. Chỉ đặt một nốt nhạc lên phím đàn
Nhưng vang đúng lúc. Cô hiểu, đó là câu trả lời.
Nước đã lên đến gối. Lạnh, nhưng không buốt.
Cái lạnh ở đây không đe dọa, không lên án, không nhắc nhở rằng:
Họ vẫn còn sống. Còn tồn tại.
Còn có mặt trên thế giới này.
Nó tồn tại như một chứng nhân.
Rồi lời bắt đầu cũng là lời kết thúc:
Mafuyu Asahina
Em này, cái chết không giết ai cả.
Mafuyu Asahina
Nó chỉ nhẹ nhàng cởi trói cho những kẻ đã không còn thở nổi.
Mafuyu nói điều đó như đang tự nói với mình, nhưng Kanade vẫn gật đầu. Không cần nói gì nữa.
Mọi thứ từ đây sẽ là im lặng.
Cái im lặng không còn mang theo sợ hãi, mà mang mùi hương của tự do.
Còn cách bờ không xa, nhưng cũng không gần để có thể nghe tiếng gọi. Nếu có ai đó đứng nhìn từ xa, họ chỉ là hai dáng người mờ trong ánh bạc, như ảo ảnh của chính màn đêm
Tay vẫn nắm tay.
Chết không đến như sự đứt đoạn
Chết đến như một lối đi âm thầm giữa những nhịp thở gãy khúc
Nơi không còn phải cố gắng, không còn phải trả lời cho câu hỏi:
"Bản thân là ai? Là gì trong xã hội?"
Mafuyu không còn là con gái của ai.
Kanade không còn là nhạc sĩ cho ai.
Trong lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.
Một khúc hồi tưởng - Một khúc tĩnh:
Kanade Yoisaki
Nếu tớ không viết nhạc.
Kanade Yoisaki
Càng không cất lên những khúc ca.
Kanade Yoisaki
Không nổ lực.
Kanade Yoisaki
Không giúp được gì.
Kanade Yoisaki
Thì tớ vẫn còn là gì?
Rồi mới trả lời, bằng một câu mà cô luôn muốn giữ đến phút cuối.
Không phải vì muốn suy nghĩ xem có phải hối hận.
Mà là lần nữa cố gắng lắng nghe bản thân vì nàng.
Mafuyu Asahina
Em vẫn là điều duy nhất khiến tớ muốn ở lại.
Kanade không khóc. Nhưng đêm đó, cô đã ôm lấy Kanade.
Không vì xoa dịu cô nàng mà là để thừa nhận:
Dù không ai cần họ còn sống, họ vẫn có thể chết như hai con người trọn vẹn.
Dịu dàng hơn một lời an ủi. Có lẽ.
Trăng trôi qua đỉnh đầu.
Gió cũng dừng lại.
Hai thân người tan vào nước, như cánh hoa rơi mà không cần người hái.
Và trên bờ cát, sóng vỗ mãi vào hai đôi giày đặt ngay ngắn, như một đoạn kết không cần lời chú thích.
Comments