[AOV] Zephys X Nakroth(ZepNak):Biến Số Cảm Xúc
Chap 2
10:15 sáng, phòng họp tầng 38.
Nakroth không phải người trong cuộc. Cậu chỉ ngồi ở cuối phòng với tư cách quan sát, trước mặt là sổ tay và bút.
Trên bàn, Zephys đang họp với ba trưởng phòng – không khí nặng hơn việc người trước màn hình phải đối diện với giáo viên vì không làm bài tập🐧
Đa nhân vật nam
Trưởng phòng R&D:Chúng tôi đã tiến trình kế hoạch phân bổ ngân sách từ tháng trước. Nếu ban lãnh đạo không phản hồi thì đừng đổ ngược xuống phòng tôi khi số liệu trễ.
Zephys
Kế hoạch anh gửi không rõ hạng mục, không có mô hình giả định lãi suất, không có rủi ro thị trường. Tôi không phê duyệt vì nó rất cẩu thả.
Đa nhân vật nam
Trưởng phòng R&D://cau mày//Cẩu thả?Tôi làm trong ngành này 13 năm rồi đấy đừng nghĩ tôi như đứa trẻ 13 tuổi!
Zephys
Kinh nghiệm của anh sẽ không bao giờ bao che được cho lỗi sai cả.Học cách chấp nhận điều đó đi.
Đa nhân vật nam
Trưởng phòng R&D:Zephys, nếu anh thấy ai cũng kém thì tự xuống mà làm hết đi! Bộ phận tôi không phải cái bao cát để anh thích làm gì thì làm!
Zephys
Anh có vẻ vẫn đang bảo thủ với suy nghĩ của mình nhỉ?Tôi không cần ai làm thay cả,tôi cần các anh làm đúng công việc được giao.
Nakroth lặng lẽ ghi lại một dòng:
> “Dấu hiệu căng cơ tay – tăng nhịp thở – giọng mất kiểm soát – tức giận lần đầu quan sát được.”
Sau cuộc họp, Zephys bước ra.
Nakroth đi sau, không nói gì.
Chỉ khi về tới văn phòng tầng 39, cậu mới cất giọng, đủ nghe:
Nakroth
Anh có biết lúc nãy anh đang tức giận không?
Zephys rồi ngồi vào ghế như chưa nghe thấy gì.
Nakroth mở laptop, gõ vài dòng.
Không hỏi, không tiếp chuyện.
Nakroth
Ây da,làm việc với người như anh khó chịu thật ấy.Lúc nào cũng im im,ai không biết lại tưởng con robot được lập trình sẵn ~
Nakroth
Zephys không gõ máy.
Anh đang ngồi tựa lưng, tay phải đè lên bụng, mặt không biến sắc – nhưng mồ hôi rịn ở thái dương đã tố cáo.
Ban đêm, cả tòa nhà gần như đã tắt đèn.
Chỉ còn một ánh sáng le lói lọt ra từ cửa phòng CEO.
Nakroth mở cửa bước vào, mang theo tập hồ sơ cần ký gấp.
Cậu đã quen với việc Zephys ở lại muộn, nhưng không ngờ phòng lại yên ắng đến vậy.
Zephys không gõ máy.
Anh đang ngồi tựa lưng, tay phải đè lên bụng, mặt không biến sắc – nhưng mồ hôi rịn ở thái dương đã tố cáo.
Nakroth
Tài liệu này tôi in lại rồi,anh ký bất cứ lúc nào cũng được.
Zephys không trả lời. Tay vẫn giữ trên bụng, ánh mắt nhíu lại nhẹ.
Nakroth quan sát rất nhanh:
– Da tái đi
– Mắt không tập trung
– Tay siết vào cạnh bàn, cứng nhắc
– Cổ áo hơi ướt mồ hôi
Nakroth
Anh bị đau dạ dày à?
Nakroth
Haizz,nè anh có biết là người khác ghét anh ở điểm nào không?
Nakroth
Không phải hay giao deadline,cũng không phải vẻ mặt cau có mà là sự im lặng của anh á.
Nakroth
Không hiểu sao cô nhân viên gì đó lại thích anh nhỉ?Haha ngày mai tôi phải đi hỏi tên cô ta mới được.
Nói rồi, Nakroth quay lưng vút đi.10 phút sau quay lại,trên tay có một túi nước ấm,một lọ thuốc,và một bịch cháo mua ở chỗ gần công ty.
Zephys
//liếc Nakroth//Tôi không cần ai chăm sóc.
Nakroth
Những thứ này tôi mua đâu phải để dành cho anh đâu
Nakroth
Nói trêu tí thôi mà biểu cảm lộ rõ quá à ~
Nakroth
Chắc chắn là tôi không thể bỏ mặc anh rồi,anh là yếu tố chính để tôi hoàn thành luận án trong mấy tháng nữa mà.
Zephys
//nhìn vào hộp cháo//Cậu có thấy tôi yếu đuối không...?
Nakroth
Có lẽ đây là câu khó tin nhất tôi nghe từ miệng anh...Tôi không bao giờ nghĩ anh có thể hỏi câu kì lạ đó.
Nakroth
Ờm thì...Tôi nghĩ anh là người đã quen với việc không ai quan tâm, đến mức khi có người để ý một chút… anh cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Zephys bất ngờ.
Một cơn nhói nhẹ ở dạ dày.
…Nhưng không nhói bằng cái cảm giác quen thuộc đó.
Một đứa trẻ gầy, tóc trắng, mặc đồng phục nội trú.
Ngồi co trong góc giường bệnh, tay ôm bụng.
Zephys(hồi nhỏ)
Chị y tá ơi...em có thể gọi bố mẹ đến được không?
Đa nhân vật nữ
Y tá:Không được gọi người thân.Phụ huynh đang đi công tác xa.
Zephys(hồi nhỏ)
...//thất vọng//
Thằng bé im lặng. Không khóc.
Cũng không ai ở lại.
Hộp thuốc chỉ để trên bàn. Không ai ép uống.
Không ai hỏi: "Có đau không?"
Hình ảnh tan dần.
---
Hiện tại.
Nakroth đã quay lại bàn phụ. Mở laptop. Không nói gì thêm.
Zephys nhìn hộp cháo. Rồi lặng lẽ mở nắp.
Không vì đói. Mà vì… đột nhiên không muốn làm người kia thất vọng.
---
Ăn vài muỗng xong, Zephys lên tiếng:
Zephys
Cậu từng bị đau dạ dày chưa...?
Nakroth
Tôi từng bị bỏ lại trong phòng khám một lần vì đau dạ dày. Không ai nhớ ngày đó là sinh nhật tôi.
Zephys im. Tay cầm thìa dừng giữa không trung.
Zephys
Cảm giác đó rất khó chịu. Không phải ở bụng mà ở chỗ khác.
---
22:12.
Zephys ngủ thiếp đi trên bàn, trán dựa tay.
Comments