[AOV] Zephys X Nakroth(ZepNak):Biến Số Cảm Xúc
Chap 1.
???
Anh em ơi,chuyện là bộ này có tên gọi cũ là "Đêm Mưa",tôi có viết được 4-5 chaps(những người đọc cũ biết) nhưng thấy rất nhàm chán nên tôi đã nghĩ ra 1 thể loại mới hứa hẹn sẽ không làm mọi người thất vọng.Mong anh em vẫn ủng hộ tôi nhé.Cảm ơn mọi người nhiều.Mấy cái hành động,suy nghĩ gì gì đấy chắc mọi người đọc nhiều rồi nên biết nên tôi bỏ qua nhé.
Nakroth đứng trước cửa văn phòng tầng 39, tay vẫn cầm thẻ thực tập.
Cửa kính mờ phản chiếu lại gương mặt chính mình — 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học ứng dụng, tóc rối nhẹ, sơ mi trắng gọn gàng. Gương mặt hơi trẻ hơn tuổi. Trông không giống kiểu người được phân vào phòng CEO.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên nữ A://đi ngang qua khẽ hỏi//Cậu là thực tập mới à?
Đa nhân vật nữ
Nhân viên A://khẽ cười//Chà...Chuẩn bị sẵn tinh thần đi.Người hướng dẫn của cậu là Zephys.
Nakroth
//gật đầu cười//Tôi biết.
Đa nhân vật nữ
Nhân viên A:Haha cậu không lo à?//ngạc nhiên//
Nakroth
Tôi không đến đây để lo lắng gì hết.Tôi cần số liệu thực tế cho đề tài tốt nghiệp. Và người như anh ta, chắc chắn sẽ có vấn đề cần phân tích.//chỉnh lại cổ áo//
Cửa mở. Zephys bước ra.Gương mặt không lạnh lùng, chỉ là… trống cảm xúc, giống như đã bỏ hết biểu cảm vào ổ cứng nào đó khóa kín.
Nakroth lặng lẽ quan sát.
Zephys
Tôi không cần sinh viên thực tập.
Nakroth
Vậy à?Anh không cần nhưng hệ thống nhân sự cần.Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình.
Zephys
//liếc nhìn Nak//Đừng làm phiền đến tôi...
Nakroth
//nhún vai//Tôi chả có lý do gì để làm thế,tôi chỉ ghi nhận,không can thiệp vào cuộc sống của anh đâu.
Nakroth ngồi yên ở bàn phụ bên cạnh bàn Zephys. Cả hai làm việc. Một người gõ phím, một người mở laptop lặng lẽ nhập dữ liệu khảo sát.
Không ai nói câu nào trong 40 phút.
Bỗng Nakroth cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng này.
Nakroth
Anh hay bị thức dậy giữa đêm, khoảng 2–3 giờ sáng phải không?
Zephys
...//chỉ nhìn chứ không đáp//
Nakroth
Tôi không biết đọc suy nghĩ người khác. Nhưng với người làm việc 14 tiếng/ngày, cử động cơ tay trái rút ngắn bất thường, hơi thở dồn ở đoạn ức – có thể khẳng định chu kỳ ngủ bị gián đoạn.
Zephys
Cậu đang chẩn đoán tôi?
Nakroth
Tôi chỉ đang làm việc mình nên làm thôi.
Nakroth
Tôi đi ăn,anh cần tôi mang gì không?
Một tiếng sau.
Cậu quay lại, đặt một hộp cơm lên bàn Zephys.
Zephys
Tôi bảo không cần mà?Cậu mang đến làm gì?
Nakroth
Anh đang hơi ảo tưởng nhẹ đó.
Nakroth
Cái này của một nhân viên nữ nhờ tôi mang cho anh.Tôi để đây nhé,chắc cô nhân viên đó thích anh nhỉ,đừng vứt đi không cô ấy sẽ buồn lắm đó ~
Zephys
*ĐM suốt ngày làm phiền vậy Gina,cô chán sống à?*
(mình xin được viết tắt các từ chửi bậy nhé)
Zephys
...Tôi không cần,cậu muốn ăn thì ăn,không thì cứ vứt bừa ở đâu đó.
Nakroth
Ồ cô nhân viên nghe được sẽ buồn đó,tùy ý anh,tôi không ăn nhưng anh cũng đừng vứt đi.Ít nhất cứ ăn 1 miếng để tôi quay vid lại hehe
Nakroth
Để gửi cho cô nhân viên đó chứ sao,cô ta mà thấy anh ăn chắc hẳn sẽ vui cả ngày đó ~
Nakroth quay về bàn làm việc của mình.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng gõ phím vang lên đều đặn, xen giữa là tiếng điều hòa và ánh nắng buổi trưa lặng thinh.
Comments