Khách sạn Đồng Hòa, tầng ba, hành lang trải thảm đỏ xưa cũ, ánh đèn vàng mờ phản chiếu gương mặt lạnh lẽo của Trình Dạ khi hắn dừng trước phòng 306.
Tiếng mưa rơi đều ngoài cửa sổ.
Trong tay hắn, khẩu FN Model 1910 lên đạn im lặng.
Bên trong căn phòng có ánh sáng – không lớn, đủ để thấy một bóng người đang rót rượu, quay lưng ra cửa.
Trình Dạ gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc.
Giọng trầm vang lên bên trong.
...
Vào đi!
Trình Dạ đẩy cửa bước vào, từng bước không nhanh không chậm.
Người đàn ông kia không quay lại, chỉ hỏi.
...
Từ Sở điều tra đưa tới sao?
Trình Dạ
Không.
Trình Dạ
Tôi đến vì chuyện cũ.
Kẻ kia khựng tay, sau đó đặt ly rượu xuống bàn, xoay người. Đúng như Khuynh Tâm miêu tả – Lục Dân, ngón tay đeo chiếc nhẫn rồng, ánh mắt lờ đờ nhưng hiểm độc.
Lục Dân
Tên cậu là gì?
Trình Dạ
Trình Dạ.
Lục Dân
Họ Trình… không lạ.
Lục Dân
Vậy, cậu muốn gì?
Lục Dân
Tiền?
Lục Dân
Thông tin?
Lục Dân
Hay là... trả thù cho ai đó?
Trình Dạ
Cho một cô gái. (cười nhạt)
Trình Dạ
Cô ấy từng nhìn thấy chiếc nhẫn ông đang đeo, trên tay kẻ đã nổ súng vào cha mình.
Lục Dân không biến sắc, chỉ nhấc ly rượu lên, uống cạn.
Lục Dân
Cậu định thay cô ta báo thù?
Trình Dạ
Không.
Trình Dạ
Tôi đến để xem ông có đáng để chết trong đêm nay không.
Tích... tắc...
Tay Lục Dân hơi động.
Nhưng Trình Dạ đã nâng súng, đầu nòng chĩa thẳng vào trán hắn.
Trình Dạ
Đừng thử gì ngu ngốc.
Trình Dạ
Tôi không đến để nói chuyện đạo lý.
Lục Dân
(Khẽ nghiêng đầu)
Lục Dân
Cậu là ai?
Lục Dân
Gián điệp?
Lục Dân
Quốc dân Đảng?
Lục Dân
Phản Nhật?
Lục Dân
Hay chỉ là một tên đàn ông bị tiếng hát đàn bà dắt mũi?
Một tiếng tạch vang lên – Trình Dạ khóa cò.
Trình Dạ
Tôi là người biết khi nào nên bóp cò.
Lục Dân
Thế còn cô gái đó? (cười khan)
Lục Dân
Cô ta là ai với cậu?
Trình Dạ không trả lời. Nhưng ánh mắt hắn trở nên tối hơn.
Trình Dạ
Một người không nên chết vô ích.
Lục Dân
Cậu biết vì sao Mộ Dung gia sụp đổ không? (bật cười)
Trình Dạ
Vì bị phản bội.
Lục Dân
Sai rồi.
Lục Dân
Vì họ tưởng ai cũng có lòng trung thành. (chỉ tay vào đầu)
Rầm!
Cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở. Cô đứng đó, tay cầm khẩu súng lục nhỏ, mắt đỏ hoe, nhưng tay không run.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Vậy thì tôi sai rồi.
Trình Dạ
Tôi bảo cô đợi ngoài! (quay phắt lại)
Mộ Dung Khuynh Tâm
Anh trễ mười ba phút.
Trình Dạ
Tôi vẫn còn sống.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Tôi sợ anh không giết được hắn.
Giữa căn phòng khách sạn cũ kỹ, ba người đứng trong hình tam giác chết người. Không khí ngưng đọng như trước cơn giông.
Lục Dân
Muốn bắn thì bắn đi. (nhìn hai khẩu súng, bật cười)
Lục Dân
Nhưng đừng hỏi vì sao cả Thượng Hải sau đó nổ tung.
Trình Dạ
(Khựng lại)
Mộ Dung Khuynh Tâm
Hắn mang theo thứ gì? (hỏi nhỏ)
Trình Dạ
Mật mã gốc.
Trình Dạ
Có thể là mảnh còn lại của Diệp Ảnh.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Và nếu giết hắn, ta mất hết?
Trình Dạ
(Gật nhẹ)
Mộ Dung Khuynh Tâm
(Cụp mắt, chầm chậm hạ súng xuống.)
Mộ Dung Khuynh Tâm
Tôi sẽ không để cha tôi chết vô ích.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Nhưng tôi cũng không để ông chết quá dễ dàng.
Lục Dân
(Nheo mắt)
Trình Dạ
(Cất súng, tiến lại, vỗ nhẹ lên vai hắn)
Trình Dạ
Chúng ta còn gặp lại.
Trình Dạ
Nhưng lần sau, tôi sẽ không đến tay không.
______________
Rạng sáng. Họ rời khách sạn.
Khuynh Tâm bước nhanh, nhưng Trình Dạ đột nhiên giữ tay cô lại.
Trình Dạ
Cô không nghe lời.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Tôi chưa từng nghe lời ai cả.
Trình Dạ
Tôi sẽ không bảo vệ cô nếu cô cứ thế.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Ai nói tôi cần anh bảo vệ?
Im lặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Họ nhìn nhau dưới bóng đèn đường mờ ẩm, như hai kẻ đứng giữa ngã tư định mệnh.
Trình Dạ
Tôi cần cô sống.
Trình Dạ
Đừng để những viên đạn giết mất lý do tôi còn ở lại đây.
Comments
𝒴𝒾𝓌𝑒𝒾𝒾 _🐊
Vào gg tìm hình ảnh em súng này ngay 🥰
2025-07-03
1