Chapter 5: Tiếng Gõ Cửa Lúc Ba Giờ

Mưa ngừng lúc ba giờ sáng.
Tiếng kim đồng hồ vang lên giữa phòng trọ cũ kỹ, nơi cô ngồi trước bàn, lật từng trang mật mã in mờ.
A Tụ pha trà bên cạnh, tay hơi run.
A Tụ
A Tụ
Cô không định ngủ sao?
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Không.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Đêm nay tôi sợ ngủ xong sẽ quên mất mình là ai.
A Tụ
A Tụ
Tôi sẽ nhắc cô mỗi sáng.
Câu nói ấy nghe thật ấm, nhưng cô không đáp.
Cô nhìn mảnh giấy vàng úa – nửa bản đồ, nửa mật lệnh.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Tụ.
A Tụ
A Tụ
Dạ?
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Nếu tôi chết, cậu sẽ mang mảnh mã này đến Bắc Kinh, đưa cho một người tên Trình Dạ.
A Tụ
A Tụ
Cô đừng nói chuyện xui rủi…
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Hứa đi.
A Tụ
A Tụ
Tôi hứa. (siết tay)
A Tụ
A Tụ
Nhưng cô không được chết.
Ba giờ mười ba phút.
Gõ… gõ… gõ…
Tiếng gõ cửa vọng lên.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
(Ngẩng đầu)
A Tụ đã lùi nhanh về phía sau, tay đặt lên dao găm giấu trong túi áo.
A Tụ
A Tụ
Giờ này ai còn đến?
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Chỉ có hai loại người.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Hoặc điên.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Hoặc chết.
Cô bước ra cửa, không mở ngay, chỉ hỏi khẽ.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Ai đấy?
Không tiếng đáp. Lặng như tờ.
Rồi một tiếng xé vải.
Khuynh Tâm mở cửa ngay, nhưng ngoài hành lang chỉ có một tờ giấy đỏ dán lên cửa, dòng chữ viết tay bằng mực đen.
"Diệp Ảnh – tội đồ 13 năm trước. Kẻ mang mã hãy biết sợ trước khi quá muộn."
A Tụ
A Tụ
Là kẻ nào dám...? (giật phắt lấy)
Cô đã quay vào trong, mặt không biến sắc.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Là lời nhắn.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Không phải đe doạ.
A Tụ
A Tụ
Cô... không sợ sao?
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Không.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Tôi chỉ sợ lòng tin bị xé như tờ giấy này.
________________
Sáng hôm sau, Trình Dạ xuất hiện với hai tách cà phê.
Trình Dạ
Trình Dạ
Cửa nhà cô được người để lại thơ từ đêm à?
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Anh biết?
Trình Dạ
Trình Dạ
Có camera tôi gắn ngoài ngõ.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Anh giám sát tôi?
Trình Dạ
Trình Dạ
Tôi bảo vệ thứ tôi chưa hiểu rõ.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Thế anh hiểu gì rồi? (liếc nhìn)
Trình Dạ
Trình Dạ
Rằng cô là mồi ngon.
Trình Dạ
Trình Dạ
Và tất cả các con thú đang lần theo mùi máu.
Ngay khi Trình Dạ rời đi, A Tụ bước vào với chiếc khăn tay lấm bùn.
A Tụ
A Tụ
Tôi vừa phát hiện có người rình ngoài mái hiên đêm qua.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Ai?
A Tụ lặng im.
Ánh mắt Khuynh Tâm nhìn cô ta rất lâu, như đang đọc chữ khắc dưới da thịt.
Mộ Dung Khuynh Tâm
Mộ Dung Khuynh Tâm
Cô nói dối rất tệ, A Tụ.
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng đêm ấy, Khuynh Tâm không ngủ.
Cô biết.
"Một con dao giấu trong tay áo còn đáng sợ hơn súng trong tay kẻ thù."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play