[ Wither × Skelly ] Lá Thư Trong Ngăn Bàn
Chap 1 : Bạn mới
Sáng thứ Hai, lớp học quái vật của trường Monster School như mọi khi vẫn hỗn loạn.
Trên trần nhà, Ghast bay vòng vòng, hai con mắt sưng đỏ vì khóc từ sáng sớm.
Ghast rên rỉ bằng chất giọng như gió lùa vào ống cống:
Ghast
Huhu… Tui để quên vở ở nhà rồi… Thầy mà kiểm tra chắc tui tan xác mất…”
Ở dưới, Slime đang nhảy tưng tưng, trợn tròn mắt nhìn lên:
Slime
“Tại Ghast khóc tui mới trượt nhớt đó nha! Tui không có đụng Creeper cố ý!”
Creeper, người vừa bị trượt té vào đuôi, gào lên như sắp phát nổ:
Creeper
“Trời đất ơi Slime!!! Tui mà nổ là nguyên lớp đi luôn á!!”
Spider đang đung đưa từ sợi tơ trên trần nhà xuống, vừa thở dài vừa lắc đầu:
Spider
“Mới sáng đầu tuần mà tụi bây ồn hơn bầy Yeti đánh trống luôn đó…”
Ở bàn gần cửa sổ, Skelly ngồi im lặng, tay cầm bút, ánh mắt trũng sâu nhìn ra trời âm u. Gương mặt trắng hếu không cảm xúc, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy có chút gì đó… bồn chồn.
Zombie, ngồi sau lưng Skelly, ngáp một cái dài như cả tiết học, rồi khều vai bạn mình:
Zombie
“Ê Skelly,tối qua lại thức khuya nữa hả? Nhìn mày y như bộ xương bị khò lửa…”
Skelly lắc đầu nhè nhẹ, giọng cậu trầm thấp:
Skelly
Không . Tao có linh cảm hôm nay lớp mình… sẽ có gì đó lạ.”
Zombie bật cười, đập vai Skelly cái bốp:
Zombie
“Linh cảm là hôm nay mày sẽ bị Spider cà khịa nữa chứ gì!”
Spider từ trên thả xuống, đáp xuống bàn Skelly như ninja, cười khẩy:
Spider
“Ê nói nghe, khịa ai không khịa, khịa tui là trúng rồi đó nha. Nhưng mà khoan! Tui có tin nóng thiệt nè!”
Cả lớp ngưng lại một chút, ai cũng ngước lên
Spider hớn hở như sắp phát hiện ra bí mật thế kỷ:
Spider
LỚP MÌNH CÓ HỌC SINH MỚI!!!”
Ghast
“Học sinh mới??? Có ngầu không???”
Slime
“Chuyển từ đâu tới? Có đáng yêu không? Có biết nhảy không?!”
Spider
“Không đáng yêu đâu. Nhưng… RẤT ĐÁNG GỜM. Học sinh mới là… WITHER !”
Zombie
“Wither… như trong truyền thuyết? Cái loại mà ba đầu sáu tay, đánh phát bay nửa lớp?!”
Spider
/gật đầu lia lịa/“Ừ đó! Nghe nói bạn ấy chuyển từ Nether High về, siêu lạnh lùng, siêu nguy hiểm, và đặc biệt là... KHÔNG CƯỜI BAO GIỜ!”
Một cơn gió lạnh từ hành lang ùa vào làm xào xạc đống giấy trên bàn thầy.
Một bóng đen cao lớn bước vào. Cả lớp nín thở.
Cậu ta khoác một chiếc áo choàng dài quét đất, bộ xương màu tro đen cháy xém, hai mắt đỏ rực như than hồng. Dáng đi thẳng tắp, từng bước đều đều như không quan tâm thế giới.
Sau lưng cậu là Thầy Herobrine, tay cầm sổ điểm và gương mặt lạnh như băng.
Thầy Herobrine
“Trật tự. Đây là học sinh mới. Giới thiệu đi em.”
Học sinh mới bước lên bục. Mắt không nhìn ai, giọng trầm và khô như tro:
Wither
“Tôi là Wither Skeleton. Gọi Wither là được.”
Cả lớp im lặng đến kỳ lạ khi Wither Skeleton đứng giữa lớp.
Spider thì thầm với Slime, mặt căng như dây đàn:
Spider
“Ê… nhìn cổ cao to thật đó… Nhưng sao không có ba đầu sáu tay vậy…?”
Slime
“Trời ơi! Đó là boss Wither chứ đâu phải Wither Skeleton! Bộ mày chơi Minecraft giả hả?”
Spider
“Ờ hén... hihi… sai nhẹ…”
Trên bục giảng, Wither vẫn đứng thẳng, không hề bối rối. Ánh mắt đỏ lướt một vòng quanh lớp — lạnh lùng, sắc như lưỡi dao mỏng.
Ánh mắt ấy dừng lại… đúng một giây ở Skelly
Skelly giật mình. Cậu không rõ là nhìn trúng hay chỉ là tình cờ, nhưng trong khoảnh khắc đó, cả phòng học như đông cứng.
Thầy Herobrine
“Tốt. Em chọn chỗ trống mà ngồi đi.”
Wither không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước xuống.
Lớp học như chia làm hai nửa — nửa ngồi thẳng đơ, nửa giả vờ đọc sách nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước chân.
Wither rẽ trái, đi qua bàn Ghast đang bay sụt sịt, lướt ngang Slime đang ngồi bệt dưới đất.
Và dừng lại ở bàn trống cạnh Skelly.
Skelly đứng hình. Cậu không kịp xoay người, cũng không kịp phản ứng.
Wither kéo ghế. Ngồi xuống. Không nói gì.
Zombie
“Hả?! Ngồi cạnh Skelly?! Ê ê ê ê có biến rồi!”
Thầy Herobrine đập bàn cái rầm!
Thầy Herobrine
“Im lặng! ”
Creeper thì thầm với Slime:
Creeper
“Tụi mình lần sau chắc nên ngồi gần cặp đôi chính để ké spotlight…”
Bài hôm nay: “Cách gầm gừ đúng nhịp để dọa dân làng cấp 1”
Ghast thì vẫn khóc vì chưa có vở.
Slime thì lúi húi vẽ nguệch ngoạc mặt Wither trong vở.
Spider thì ngồi tít đằng sau, thả tơ, viết bản tin “Tình yêu chớm nở giữa xương đen và xương trắng”.
Chỉ riêng Skelly là không học nổi.
Skelly
//Sao cậu ấy lại chọn ngồi gần mình…? Tại gần cửa sổ? Hay là vì… mình trông không đáng sợ?//
Cậu liếc nhẹ sang bên cạnh. Wither vẫn ngồi thẳng, nhìn lên bảng, không cảm xúc.
Nhưng khoảng cách giữa hai đứa… chỉ một gang tay.
Skelly cắn bút, tim đập thình thịch như vừa chạy maraton.
Tác giả
Thuiiii đến đây là dài rùi
Tác giả
Cậu chờ chap 2 nha
Tác giả
Vì dạo này tớ phải đi học thêm nhiều nên chắc có lẽ sẽ ra truyện lâu hơn nè
Tác giả
Có gì thông cảm nhoa !
Comments