(RHYDER) Giữa Trời Cao Và Sân Khấu
Chương 2: Một Cái Kẹp Tóc Rơi Giữa Sân Khấu – Kỷ Vật Nhỏ Bị Lãng Quên
Tác giả Cún đây
Chao xìn cả nhà
Tác giả Cún đây
Hôm nay Cún chính thức comeback đâyy
Tác giả Cún đây
Thật ra là do Cún bị bệnh 3 ngày nay nên không thể ra chương mới đc
Tác giả Cún đây
Cả nhà thông cảm giúp Cún nhaa
Một tuần sau buổi thi vòng giấu mặt, danh sách những thí sinh đi tiếp được công bố trên trang chủ chương trình.
Cô bé Anh Thư rướn người trên ghế salon, tay bấm chuột lia lịa, đôi mắt sáng lên đầy háo hức.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Ủa… sao không thấy tên con?
Cô lí nhí hỏi, quay sang mẹ.
Mẹ cô im lặng vài giây, rồi đặt tay nhẹ lên vai con.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Chắc mình chưa may mắn thôi con.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Con làm rất tốt rồi.
Đôi mắt của Anh Thư cụp xuống, viền mí bắt đầu ngân ngấn.
Cô không bật khóc, chỉ siết chặt tay áo chiếc váy bông hôm thi chiếc váy đã từng khiến cô thấy mình thật xinh đẹp trên sân khấu lớn.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Con nghĩ con sẽ được vô… con đã không quên lời mà…
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Con giỏi lắm, Cún.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Nhưng cuộc thi không phải tất cả đâu.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Con vẫn có thể hát, bất cứ khi nào con muốn.
Cô chỉ lặng lẽ gỡ cái kẹp tóc nơ tím từ trong túi áo ra cái kẹp thứ hai cô còn lại, sau khi cái đầu tiên mất hôm ấy.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Con vẫn chưa tìm được cái kia…
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Nó đẹp hơn cái này nhiều…
Cùng lúc đó, ở thành phố, RHYDER hay đúng hơn là Quang Anh khi ấy đang ngồi trước gương trong phòng thay đồ, chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Cậu xoa hai tay vào nhau, không giấu được vẻ hồi hộp.
Một người trong ê-kíp ghé vào.
Nhân vật phụ
E-kíp: Quang Anh!
Nhân vật phụ
E-kíp Đừng quên cái kẹp nơ của fan tặng nhé, để ở túi kìa.
Cậu lấy cái kẹp ra, nhìn kỹ.
Kẹp nhựa tím trong suốt, đính vài hạt pha lê nhỏ. Mỗi lần ánh đèn chiếu vào, nó lại lấp lánh lạ thường.
Nguyễn Quang Anh - RHYDER
Không chừng là bùa may mắn đó.
Rồi cậu cài cái kẹp lên cổ áo sơ mi trắng của mình. Một kiểu ‘chơi trội’ hơi ngây ngô của một cậu nhóc mới mười hai tuổi. Nhưng không ai trong phòng cười nhạo. Có lẽ, vì Quang Anh luôn khiến người ta có cảm giác dễ thương và thật lòng.
Vài tuần sau, Anh Thư cùng mẹ xem tivi.
Tập phát sóng vòng đối đầu của The Voice Kids hiện lên.
Quang Anh đang đứng giữa sân khấu, biểu diễn bài Con Đường Tôi bằng cả trái tim.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Mẹ nhớ anh ấy không?
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Cái anh đánh guitar, tên là Quang Anh á.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Nhìn bạn đó tự tin ghê.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Con không ngờ anh ấy thi tiếp luôn…
Anh Thư thì thầm, mắt dán vào màn hình.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Khoan đã! Cái gì ở cổ áo anh ấy kìa?
Trên cổ áo sơ mi của Quang Anh, đúng thật là cái kẹp tóc nơ tím cô đánh rơi hôm nào.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Đó là… của con mà!
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Giống thật đó.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Có phải kẹp con làm rơi không?
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Đúng rồi ạ!
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Cái nơ đó chỉ con có thôi. Con tự gắn hạt lấp lánh lên nữa mà!
Cô bé vội chạy vào phòng, lục trong hộp bút ra cái kẹp còn lại để đối chiếu. Hai cái kẹp như cặp sinh đôi.
Cô quay lại, mắt ánh lên sự ngỡ ngàng.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Vậy là… anh ấy giữ nó suốt thời gian qua?
Mẹ cô mỉm cười, xoa đầu cô.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Biết đâu cậu ấy đang đợi con lấy lại?
Tối hôm đó, Anh Thư viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ thứ cô vẫn gọi là Nhật ký giọng hát đầu đời
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Ngày... Cún thấy cái kẹp tóc ở cổ áo anh Quang Anh. Cún nghĩ... có thể một ngày nào đó, nếu chúng ta gặp lại, Cún sẽ hỏi: Sao anh lại giữ nó lâu đến vậy?
Comments