(RHYDER) Giữa Trời Cao Và Sân Khấu
Chương 3: Anh Thư Từ Bỏ Nghệ Thuật - Lý Do Thật Sự
Một thời gian sau khi rời The Voice Kids, Anh Thư vẫn đều đặn hát mỗi ngày.
Không còn ánh đèn sân khấu, không còn những tràng pháo tay hay sự vỗ về từ huấn luyện viên. Nhưng cô bé vẫn hát, như thể hát là cách duy nhất để giữ lại giấc mơ.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
🎶 La la la… mẹ là người bạn thân…
Giọng cô bé 7 tuổi vẫn trong veo, hơi non, nhưng đầy xúc cảm.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô sẽ tự hát một bài ru ngắn, rồi ôm chiếc kẹp tóc tím ngủ vùi.
Cho đến một ngày nọ, vào cuối năm 2015.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
🎶 Mẹ… là…
Một âm thanh khô khốc, như thể bị bóp nghẹt từ bên trong.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Thanh quản của bé bị tổn thương tạm thời do viêm họng cấp không được điều trị đúng cách.
Bác sĩ vừa xem kết quả vừa nói.
Mẹ cô ngồi bên, gương mặt lo lắng đến xanh xao.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Có thể chữa được không bác sĩ?
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Có, nhưng phải kiêng tuyệt đối việc gắng giọng.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Không được hát, không được la hét.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Và… không nên luyện thanh trong ít nhất sáu tháng tới.
Với một cô bé mới chín tuổi, sáu tháng là cả một quãng đời.
Anh Thư ngồi đó, tay nắm chặt, mắt nhìn thẳng vào bàn tay bác sĩ.
Không khóc, không hỏi gì.
Mãi cho đến khi ra khỏi phòng khám, cô mới lặng lẽ cất lời:
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Vậy là… con không được hát nữa hả mẹ?
Bà không biết trả lời thế nào.
Suốt những tháng sau đó, ngôi nhà nhỏ không còn tiếng hát.
Không có bản nhạc ru mỗi tối, không có tiếng lẩm nhẩm mỗi sáng.
Chiếc kẹp tóc tím được đặt lên kệ gỗ, nằm im như một vết thương không khép miệng.
Bạn bè trong lớp vẫn hay hát nghêu ngao giờ ra chơi, còn Anh Thư chỉ ngồi sau cửa sổ, tay chống cằm, nghe mà không dám mở miệng.
Thầy giáo âm nhạc của trường từng hỏi:
Nhân vật phụ
Thầy giáo âm nhạc: Anh Thư, con không hát nữa à?
Nhân vật phụ
Thầy giáo âm nhạc: Hồi trước con hát hay lắm mà.
Cô bé lắc đầu, cười nhạt:
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Con hát không hay nữa rồi thầy.
Thời gian dần trôi, vết thương thanh quản lành lại. Nhưng thứ không lành… là niềm tin.
Một lần đứng hát trong lớp, cô phát âm sai nốt, các bạn cười ồ lên.
Nhân vật phụ
Bạn trong lớp: Ủa tưởng ca sĩ nhí mà hát vỡ giọng vậy?
Nhân vật phụ
Bạn trong lớp: Hay là thi rớt rồi nên không thèm luyện nữa?
Cô cúi gằm mặt, đỏ bừng tai. Kể từ đó, cô không bao giờ hát trước mặt ai nữa.
Ba mẹ đăng ký lại cho cô một lớp thanh nhạc tại nhà thiếu nhi.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Con thử xem, biết đâu giọng con đã hồi phục lại rồi.
Buổi học đầu tiên, khi cô cất tiếng hát một đoạn “Như có Bác trong ngày đại thắng”, giáo viên âm nhạc ngồi gật gù:
Nhân vật phụ
Giáo viên âm nhạc: Giọng ổn đấy, chỉ cần luyện lại là được.
Nhưng chỉ cần một bạn nhỏ trong lớp cười khúc khích:
Nhân vật phụ
Bạn trong lớp: Bạn này hát giống con trai quá!
Tối hôm đó, Anh Thư nói với mẹ:
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Con không học thanh nhạc nữa đâu.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Con hết thích hát rồi.
Nguyễn Anh Thi - Mẹ cô
Thật không? Hay là con sợ?
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Không ạ.
Lê Uyên Anh Thư - Cún
Chỉ là con thấy… mình không hợp với nó nữa.
Sự thật là, cô chưa bao giờ ngừng yêu âm nhạc.
Nhưng cô sợ cảm giác hụt hơi. Sợ âm thanh phát ra không đúng. Sợ ánh mắt thương hại của người lớn và lời bàn tán của bạn bè.
Cô bé từng mong một ngày sẽ đứng trên sân khấu lớn, hát bằng cả trái tim. Nhưng giấc mơ đó đã khép lại âm thầm như chính chiếc kẹp tóc tím được cất kỹ trong hộc bàn học, khóa lại bằng những tổn thương không ai nhìn thấy.
Tác giả Cún đây
Cả nhà cho Cún xin cảm nhận khi đọc truyện nhá
Tác giả Cún đây
Để Cún có thể hoàn thiện hơn ở những chương sao vs ạ
Tác giả Cún đây
Cảm ơn cả nhà nhiều nhaaa
Comments