[LyHansara] Hợp Đồng Giao Em
1.Bán thân cho Trần Gia.
Trời về chiều, ngả sắc cam nhạt loang dần lên nền trời xám xịt. Mưa lất phất rơi như chẳng đủ sức rửa trôi bụi bẩn bám đầy con hẻm nhỏ nơi Han Sara sống. Em bước chậm trên nền đường đá, đôi giày thể thao cũ kĩ đã mòn vẹt đế khẽ phát ra tiếng cộp cộp, hòa cùng tiếng thở dài nặng nề vang lên trong lòng
Han Sara
“Lại phải về nhà..” // thở dài //
Han Sara than thở, rồi lại cười, khẽ lắc đầu
Han Sara
À không, nơi đó không còn là nhà nữa, mà chỉ là cái ngục mà mình bị nhốt lại vì mang cái họ Han // ủ rũ //
Mẹ em mất từ năm em học lớp 6. Từ đó, căn nhà ấy chỉ còn lại em và ông Han, ông ta là một người cha khốn nạn, không đáng làm một người cha
Đám tang mẹ em, ông ta rịn không ra một giọt nước mắt, chưa một lần ôm lấy người con gái của mình an ủi vì sự mất mát lớn ấy
Thay vào đó là men rượu nồng nặc, là tiếng chửi rủa nửa đêm, là những cú đập bàn, đập cửa mỗi khi ông ta thua bạc
Và là những lần ông ta bạo hành em vì thua cờ thua bạc, lại chồng lên thêm một khoản nợ
Sara từng ước..Nếu mẹ em còn sống, mọi thứ có thể đã khác!
Nhưng rồi, ước mơ của một đứa trẻ mười hai tuổi không bao giờ thắng nổi thực tế. Giờ em đã mười bảy, là học sinh lớp 12, đi học buổi sáng, làm việc tại quán ăn buổi tối, vừa đủ để trả tiền điện, tiền nước, và thi thoảng là những khoản nợ “khẩn cấp” ông ta để lại
Chưa một lần, em tiêu tiền cho bản thân
Khi vừa rẽ vào ngõ, em đã nhận ra có gì đó không ổn. Cửa nhà mở toang, ánh sáng từ phòng khách hắt ra đỏ rực. Có nhiều tiếng động hỗn loạn, tiếng bàn ghế đổ, tiếng người la hét, xen lẫn âm thanh uỵch uỵch quen thuộc
Han Sara không vội, em đã quá quen
Cảnh tượng bên trong không nằm ngoài dự đoán. Ba gã đàn ông mặc vest đen đang đứng quanh một người nằm sõng soài dưới nền đất, chính là ông Han. Mặt mũi ông ta bê bết máu, thân người run rẩy vì đau đớn, nhưng miệng vẫn không ngừng van xin
Ông Han
Làm..Làm ơn!! Tôi xin các người..Cho..Cho tôi đúng một..một tuần nữa thôi. Tôi..hứa..
Ông ta rệu rã, không nói ra hơi
Tên đô con nhất trong đám đó đá một cú mạnh vào bụng ông Han, khiến ông ta gập người lại như con tôm, ho sặc sụa
Em không một chút phản ứng
Ánh mắt em chỉ thoáng đảo qua cha mình, rồi dừng lại ở một người lạ đang đứng cách đó vài bước, là một cô gái trẻ mặc sơ mi trắng, khoác áo vest, quần âu đen, đôi bốt đen. Mái tóc dài thẳng mượt được thả thõng qua vai. Gương mặt cô gái ấy trắng như sứ, lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng
Là Trần Thảo Linh - đại tiểu thư nhà họ Trần, người nắm trong tay tập đoàn tài chính lớn nhất khu vực. Gia tộc Trần..chính là nơi đám đòi nợ đang làm việc cho
Bình thường, sẽ chỉ có mấy tên đàn em đến đòi nợ. Nhưng không hiểu sao hôm nay, đại tiểu thư đích thân đến tận nhà em
Han Sara siết chặt quai cặp, bước vào trong mà không nói lời nào. Tất cả ánh mắt đều hướng về em, kể cả Trần Thảo Linh
Han Sara cúi người mở cặp sách, lấy ra một phong bì giấy, đưa về phía một gã đô con đang đứng chờ
Han Sara
Trong đây có ba triệu, cầm tạm đi, tôi sẽ cố thu xếp trả hết chỗ còn lại!
Gã đàn ông cầm lấy, mở ra kiểm tra. Vài giây sau, hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thảo Linh. Cô không nói, chỉ đưa mắt ra hiệu. Ngay lập tức, tên đàn em kia gằn giọng
Hoàng Minh
Vẫn thiếu! Lãi mẹ đẻ lãi con, mấy tháng rồi? Giờ bọn tao tăng lãi lên 20% mỗi tháng. Không trả được..thì phải dùng cách khác!
Han Sara mím môi, không hỏi lại. Nàng chỉ liếc nhìn cha mình đang quằn quại dưới đất. Không một cảm xúc nào lộ ra trên gương mặt
Han Sara
Cách khác? // nhìn anh //
Giọng Han Sara trầm xuống rõ, gần như thì thầm
Hoàng Minh
Là cô, Han Sara, từ giờ sẽ về làm người của nhà họ Trần. Không phải người làm đâu, hiểu theo nghĩa đen ấy. Cô sẽ là..một món tài sản. Là “bảo đảm” cho cha cô!! // gằn giọng //
Han Sara
Tôi không đồng ý!
Han Sara lập tức phản bác
…
: Mày không có quyền từ chối!
Một gã bước lên, giọng cười cợt
…
: Đây không phải là chuyện xin phép đâu con, là giao dịch!
Sau lời nói của gã ta, bất ngờ, Trần Thảo Linh tiến lên một bước. Cô đứng ngay trước mặt Han Sara, ánh mắt lạnh hơn cả trời mưa ngoài kia. Không có vẻ gì là thích thú, cũng chẳng có vẻ khinh thường. Chỉ đơn giản là một người đang ra quyết định
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nếu em không về với tôi, tôi sẽ cho thằng cha của em “biến mất”..NGAY. ĐÊM. NAY // ghé sát tai em //
Han Sara
// đẩy cô ra // Chị đang lấy mạng người ra để ép tôi à?
Trần Thảo Linh cười khẩy, nhún vai
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi không cần ép. Ông ta sẽ tự ép // chỉ tay về phía ông Han //
Giọng ông Han vang lên yếu ớt từ phía sau
Ông Han
Han Sara..Làm ơn..Nghe lời chúng đi con..Không..Không chúng sẽ giết ta mất..
Từng tiếng như cầu xin của ông ta len lỏi vào tai em, Han Sara cười nhạt, quay đầu lại
Han Sara
“Con”? Ông biết gọi tôi là “con” từ bao giờ đấy?
Gió lùa qua khung cửa làm ngọn đèn chao đảo. Han Sara nhìn xuống đôi tay mình, những vết chai sần vì rửa chén, bưng bê. Em..đã quá mệt
Trần Thảo Linh điềm đạm đặt xuống bàn một tờ giấy. Là “hợp đồng chuyển giao”, có dấu đỏ, có mục ký tên, và một hàng chữ : “Toàn bộ khoản nợ của ông Han sẽ được xóa bỏ, kèm 100 triệu đồng phí hỗ trợ, nếu Han Sara đồng ý chuyển về sống tại Trần Gia”
Cô ngồi xuống ghế, gã đàn em đặt một chiếc bút bi lên bàn
Hoàng Minh
Một là cô tự kí, hoặc là ông ta kí // chỉ ông Han //
Ông ta không chờ em trả lời, những ngón tay run rẩy, ông ta cầm bút lên và ký xoẹt một đường
Han Sara nhìn ông ta thật lâu. Không nước mắt, không giận dữ. Chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo như kẻ vừa mất sạch mọi cảm xúc
Em cuộn chặt tay thành nắm đấm, trong đầu em đang rất hỗn loạn
Trần Thảo Linh nhếch mép, cầm tờ hợp đồng lên, đưa cho tên Hoàng Minh cất vào túi cúc cẩn thận
Cô lấy từ trong túi quần ra một chiếc thẻ, quăng lên trên bàn
Trần Thảo Linh - Lyhan
Kể từ bây giờ, Han Sara chính thức không còn bất cứ quan hệ gì với ông, mà cô ấy sẽ là người của Trần Gia // chống tay xuống bàn //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Nhớ cho kỹ, là người của Trần Gia!
Cô nhấn mạnh, trừng mắt nhìn ông ta
Trần Thảo Linh đứng thẳng dậy, nhìn Han Sara
Trần Thảo Linh - Lyhan
Về!
Nói rồi cô bỏ đi trước, Han Sara cúi đầu theo sau, hậu thuẫn là ba tên đàn em
Lúc đầu, chúng còn dám hống hách. Nhưng giờ, chúng còn dám động vào một cọng tóc của em
Em ngồi cạnh Trần Thảo Linh, Han Sara cảm thấy trong mình như bớt đi một gánh nặng
Han Sara
Chị lập tức đưa tôi đi, không cho tôi dọn đồ theo sao?
Hoàng Minh
// đưa cặp sách của em xuống chỗ cô //
Hoàng Minh
Tiểu thư đã cho bọn tôi-
Trần Thảo Linh - Lyhan
// căn ngang //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Sách vở của em được mang đi là được rồi, còn quần áo mai tôi đưa đi mua // khoác tay //
Han Sara
Nhưng mà.. // dè dặt //
Trần Thảo Linh - Lyhan
Đã là người của Trần Gia, thì không phải mặc mấy cái đồ rách nát!
Trần Thảo Linh - Lyhan
Em nhìn xem? Giày thì tả tơi, quần jeans rõ cũ, được cái sơ mi đồng phục vớt vát
Han Sara im lặng, chị ta nói cũng phải..
Quần áo của em cũng đã hai năm không thay mới, tại có tiền là chi để trả nợ, trả tiền điện, tiền nước, tiền học chứ không có một đồng nào để tiêu cho bản thân
Em mím môi, bỗng cảm thấy thật may mắn
Này có khác gì một bước lên mây đâu chứ?
truyện không có H, nhưng sẽ có mấy cái hint bạo bạo nha ạ..
Comments
lwh.
a oi tri săm hả a
2025-06-30
0