[AllIsagi/Blue Lock] Kẻ Cầu Thăng
Chap 3
Isagi cắm chiếc usb vào máy tính
Trên màn hình hiện lên hình ảnh của một người đàn ông trung niên
Ông ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, nét mặt có vẻ hơi cứng đơ so với bình thường
Có thể thấy ông đã rất lo lắng
Một tiếng thở dài, khuôn mặt cứng đờ hơi dãn ra
Isagi Issei
“Yoichi, ba biết… có lẽ cả đời này con sẽ không thể tha thứ cho ba…”
Isagi Issei
“Ba hiểu con đã phải chịu uất ức thế nào suốt những năm qua, và ba biết rằng, thời gian của ba sắp hết rồi”
Isagi Issei
“Ba không thể cho con được một gia đình trọn vẹn, cũng chẳng hoàn thành được trách nhiệm của một người cha”
Isagi Issei
“Vậy nên, ba càng không có tư cách để nhận được sự tha thứ của con”
Isagi Issei
“Nhưng ba vẫn luôn muốn cho con biết rằng, ba chưa bao giờ hết yêu hai mẹ con”
Isagi Issei
“Ba cũng chưa bao giờ muốn bỏ rơi con, dù bây giờ ba có giải thích thế nào thì cũng chẳng thể bù đắp cho con
Isagi Issei
Nên ba muốn dùng hành động để sửa sai, số tài sản sau khi ba chết đều đã được con đứng tên”
Isagi Issei
“Mặc dù số tiền đó chẳng là gì, nhưng con hãy nhận nhé, Yoichi”
Isagi Issei
“Ba xin lỗi con và mẹ vì tất cả, con ghét ba thế nào cũng được, ba chỉ muốn nói lời xin lỗi tới con và mẹ con” //mỉm cười//
Cậu nhận ra nụ cười đó là ý gì
Cậu cũng đã hiểu nguyên nhân cái chết của ông
Ông đã tự kết thúc tất cả, tự tay kết thúc cuộc đời mình
Có lẽ, cuộc đời của ông chỉ có hai khoảnh khắc là thực sự hạnh phúc
Một, là khi cưới mẹ cậu, bà Lyo
Ai cũng nghĩ, Issei đã thực sự quên đi bà Lyo nên mới cưới người phụ nữ kia, nhưng chỉ có ông và đứa con trai mới biết
Biết người phụ nữ ấy có tới bảy phần là giống Lyo
Issei chưa bao giờ có thể quên người vợ quá cố của mình
Ông biết, Lyo cả đời này chỉ muốn gặp lại đứa con trai của mình
Nên ông đã cố gắng để hoàn thành điều ước của bà
Cuối cùng, chính Isagi Issei cũng chẳng thể cầm cự được nữa, ông lại một lần nữa bỏ rơi Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Con chưa từng nói là con ghét ba mà…
Isagi khóc nức nở, từng giọt nước mắt trong suốt rơi lã chã
Cái vị mằn mặn thấm đẫm đầu lưỡi
Dường như ông trời cũng cảm nhận được nỗi buồn của người con trai này
Tiếng mưa lộp độp trên những mái nhà, con đường
Phủ lên cả tiếng khóc rấm rứt của cậu trai
Không hiểu tại sao ba biết bản thân có lỗi với cậu
Nhưng ông vẫn nhẫn tâm vứt bỏ cậu một lần nữa
Comments