[AllIsagi/Blue Lock] Kẻ Cầu Thăng
Chap 4
Ngày 28 tháng 6, vừa tròn một năm kể từ ngày Isagi Issei qua đời
Isagi Yoichi
//đặt bó hoa xuống//
Isagi đứng đó một hồi lâu, cậu nhìn xuống bức di ảnh đen trắng đang mỉm cười của ông
Bên cạch ông là mộ của bà Lyo
Dường như bức di ảnh của hai người được cắt ra từ một bức ảnh chung
Không nán lại thêm nữa, Isagi đi thẳng về nhà
Trong một căn hộ sang trọng, có một chàng trai đang ngồi trước màn hình vi tính
Đèn điện trong nhà tối om, khiến cho ánh sáng từ vi tính hắt thẳng lên khuôn mặt ấy
Có vẻ như cậu ta đang bực mình, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề
“Chúc mừng bạn, một trong những người may mắn được chọn để trở thành ‘kẻ cầu thăng’.”
“Hãy trở thành một trong những người chơi ưu tú nhất, dành lấy chiếc ghế hạng 1!”
Isagi Yoichi
Mẹ, lại quảng cáo game rác… //lầm bầm//
Những quảng cáo như thế này liên tục xuất hiện trong các thiết bị điện tử của Isagi
Ban đầu thì không có gì, nhưng về sau tần suất xuất hiện càng nhiều nên cậu đâm ra bực mình
Đèn trong nhà bật lên, làm mắt cậu hơi nheo lại vì chưa quen với ánh sáng
Isagi muốn ra ngoài tìm xem có gì ăn không, cậu đã không ăn gì từ sáng đến giờ rồi
Nhưng căn phòng bừa bộn đến nỗi chẳng có chỗ để đi
Isagi Yoichi
*Để như vậy cũng không được* //nhấc một cái áo lên//
Isagi Yoichi
*Cái áo này không biết bao lâu rồi chưa giặt*
Cậu nhìn căn phòng xung quanh mà tự nhiên thấy nản
Isagi Yoichi
*Hay là đặt dịch vụ dọn nhà?*
Isagi nhanh chóng vứt ý định đó đi, cậu không muốn có người khác chạm vô đồ cá nhân của mình
Cuối cùng cũng chỉ còn cách khom lưng xuống mà dọn
Isagi Yoichi
//xem giờ// 8 giờ hơn rồi (vừa tắm xong)
Isagi Yoichi
//mở tủ lạnh//
Isagi Yoichi
//Lạnh lòng//
Trong nhà giờ không còn gì có thể nuốt được Isagi đã đắn đo rất lâu không biết có nên ăn ngoài không
Đặt hàng thì cũng được, nhưng sẽ mất nhiều thời gian
Isagi Yoichi
//mặc thêm áo khoác, đeo khẩu trang//
Mặc dù là mùa hè, nhưng thời tiết buổi tối vẫn hơi se lạnh, gần đây lại có dịch cúm nên phải đeo khẩu trang
Isagi chậm rãi đi lại chỗ một chiếc xe hơi màu đen
Kiểu dáng có vẻ đã cũ nhưng vẫn được chăm sóc rất thường xuyên, khỏi nói cũng biết đó là chiếc xe mà Isagi Issei đã đón cậu từ trại trẻ mồ côi
Isagi Yoichi
(Đã học lái xe từ 1 tháng trước)
Isagi tới một siêu thị nhỏ cách khá xa khu nhà, nhưng đó cũng là siêu thị duy nhất ở đây
Dù cũng khá trễ, nhưng Isagi vẫn quyết định tự nấu một bữa, mấy bữa cậu chỉ toàn húp mỗi mì gói
Mặc dù biết nấu ăn, nhưng về khoản cho j đồ thì Isagi mù tịt
Cậu thấy cái nào cũng như cái nào nên toàn lấy đại
Isagi Yoichi
//lượn qua khu trái cây//
Isagi Yoichi
*Quả dưa hấu này nhìn có vẻ ngon*
Isagi Yoichi
*Nặng hơn mấy quả khác nữa*
Isagi Yoichi
//bỏ vào giỏ//
Cậu hơi giật mình vì tự dưng bị bắt chuyện
???
Tôi nói là quả đó không ngon đâu
???
Lấy trái này đi //chỉ về phía trái dưa hấu khác//
Isagi Yoichi
À, cảm ơn anh //lấy trái dưa hấu kia, bỏ trái dưa hấu trong giỏ ra//
Ngẩng lên thì thấy người đó đã bỏ đi
Isagi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt với anh ta lắm, chỉ nghĩ đó là một người tốt bụng
???
//kéo mũ xuống thấp hơn//
Comments