[RhyCap] Bản Thí Nghiệm Thất Bại
#Chapter 3 : Sự trở lại kì diệu
Đức Duy sống những ngày vui vẻ với một cá thể do mình tạo ra
Ivelle tuyệt nhiên rất đỗi hoàn hảo, luôn chăm sóc Đức Duy tận tình, ở bên Đức Duy bất cứ lúc nào
Lâu rồi, cậu mới có được nụ cười nhạt hiện thoáng trên môi
Một đêm nọ, khi trăng sáng dần bị che lấp bởi từng tầng mây đen dày đặc
Đức Duy đang chìm trong giấc ngủ sâu
Ivelle lẳng lặng ngồi bên cạnh, để tay chống dưới cằm
Tiếng nước rơi xuống, va chạm với đất đá, cây cối
Cơn mưa rào kéo tới, to như cơn bão, cây cối xung quanh nghiêng ngả
Một cây thông bật gốc, đổ lên căn phòng sắt dưới chân núi của Đức Duy
Sét đánh xuống căn phòng sắt, sáng rực như một tia điện lửa
Sét đánh xuống căn phòng ấy lần thứ hai, như cơn thịnh nộ của trời giáng xuống để trừng phạt tội ác của Đức Duy
Bầu trời đen kịt, giông lốc cuốn phăng mọi thứ, mưa xối xả như đang báo hiệu cho một điềm xấu
Đức Duy cựa mình, chợt tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//rụt người lại//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ư... //run cầm cập//
Bỗng hình ảnh thuở xưa hiện về trước mắt cậu, rõ mồn một như chiếu một thước phim
Một giọng nói mờ nhạt vang lên trong ký ức, giống như chiếc radio cũ đang kêu từng tiếng "rè...rè..."
"Cha mẹ cháu bị xe tông, chết rồi!"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
A... K-không... không phải vậy!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Không... Không thể nào...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cha mẹ mình không thể chết được—!! //vò đầu điên cuồng//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Đức Duy, cậu sao thế? //nhổm người dậy//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Không... Không...!! //lùi lại//
Đức Duy co ro rúc sát vào vách, mắt mở to, trợn tròn như đang cảnh giác pha lẫn với sợ sệt
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
AAA!! //nhắm chặt mắt, lấy hai tay bịt tai lại//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Lũ người đó nói dối!!! Cha mẹ mình không thể chết được
Nhưng giọng nói ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu Đức Duy, một giọng nữ trầm, nói rất nhanh
"Cha mẹ cháu bị xe tông, chết rồi!"
"Là cha mẹ mày tự lao vào đầu xe của tao, tao không có tội gì cả!!"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ư... AAA!! //gào lên//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Đức Duy, Đức Duy!!
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Tớ đây rồi, mọi thứ đều ổn cả mà
//tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu an ủi//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Không sao hết, Đức Duy à!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//ngước mặt lên// Ivelle...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Là Ivelle phải không?...
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Tớ đây, cậu có cần một cốc nước không?
Ivelle /aɪ.vəʊ/
//cầm lấy cốc nước đặt sẵn trên tủ đầu giường//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//từng chút một vươn ra cánh tay đang run rẩy//
Đức Duy giật bắn người, giật tay lại một cái thật mạnh, vô tình hất đổ cốc nước xuống đất
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//bịt chặt hai tai// Ư...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cứu... cứu tôi với...
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Đức Duy, tớ đây mà...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ivelle... Giúp tôi...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ngoài cửa có thiết bị cách âm, cậu ra đó bật lên giúp tôi...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Mau lên...!
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Được, đợi tớ chút!
Ivelle thu dọn những mảnh vỡ bề bộn dưới sàn, cầm chúng ra bên ngoài
Đức Duy rúc đầu sâu vào chiếc chăn bông mỏng, ép bản thân chìm vào giấc ngủ
Tiếng mưa dừng hẳn, Đức Duy thiếp đi vì mệt mỏi
Ivelle /aɪ.vəʊ/
//mở cửa để vứt bỏ những mảnh thủy tinh//
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Ơ, cậu là—...ưm!!
Một bóng người bất chợt xuất hiện trong bóng tối, cả người ướt đẫm
Cánh tay săn chắc vươn ra bịt chặt lấy khuôn miệng của Ivelle, giựt lấy một mảnh thủy tinh được gói gọn trên tay cô
Ivelle /aɪ.vəʊ/
Ưm...ưm!! //bất ngờ//
Hắn giữ chặt tư thế đó hơn 1 phút, đến khi thấy người kia hoàn toàn xìu xuống, hắn mới buông tay ra
___________________________
Tiếng chim hót líu lo vang lên chào nắng sớm, những giọt nước vương trên lá sau trận bão tối qua còn chưa tan hẳn
Nhưng hôm nay là một ngày nắng đẹp
Ông mặt trời khẽ soi sáng căn phòng u tối của Đức Duy, ánh vàng nhạt xiên qua khe hở
Đức Duy tự tỉnh giấc vào 07:30 bởi đồng hồ sinh học
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//ngó quanh//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
"Ivelle đâu rồi nhỉ?"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
"Lạ vậy ta..."
Đức Duy gấp vội chiếc chăn, bước xuống giường với sự ngờ nghệch
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//tiến về phía cửa//
Bước chân cậu dừng hẳn lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ivelle nằm trên vũng máu
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
!!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
I...Ivelle?!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//chạy tới//
Đức Duy quỳ thụp xuống, mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy
Cậu khẽ lật người cô lại, vết cắt ở thắt lưng hiện ra rõ mồn một
(Cá thể sinh học vô tính có một dây thần kinh chính duy trì sự sống nằm bên dưới da vùng thắt lưng. Khi bị cắt đứt, cá thể sẽ chết khi năng lượng cuối cùng còn sót lại tiêu tan)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Không thể nào!! //sửng sốt//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ivelle... Ivelle ơi...
//lay lay tay cô//
Nhìn thân thể đẫm máu, mắt nhắm nghiền đang lặng thinh trên tay mình, Đức Duy như phát điên
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
AAA!!! TẠI SAO CHỨ !?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Tại sao lại bỏ tôi đi...? //nghẹn họng//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Ivelle!! Là ai đã giết cậu hả!?
//mất kiểm soát, giật mạnh hai cánh tay Ivelle mong cô tỉnh dậy//
Vết cắt trên lưng của Ivelle, nhưng là vết cắt trong lòng của Đức Duy, sâu và đau đớn
Hiếm lắm Đức Duy mới tìm lại được một chút niềm vui, hà cớ gì ông trời lại tước đoạt đi tất cả của cậu?
Quang Anh
Là tôi giết nó đấy
Quang Anh
//từ trong góc tối bước ra//
Đức Duy chợt sững sờ khi nghe thấy một giọng lạ vang lên phía sau mình
Liệu có phải là người của nhà nước không?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//quay đầu lại//
Suy nghĩ kia bị dập tắt hoàn toàn khi Đức Duy nhìn thấy Quang Anh
Hắn cởi trần, mặc một chiếc quần đùi đen cũ kĩ
Trên vai phải của hắn in đậm hai chữ "Quang Anh"
Hắn là bản thí nghiệm đầu tiên của cậu
Do vậy, lỗi và thiếu sót rất nhiều
Quang Anh bị thiếu tế bào não, suy nghĩ không nhanh nhạy, có phần ngu ngốc
Lần đó, nồng độ hoá chất bao quanh quá cao, làm tính cách của hắn trở nên bồng bột, nhiều lúc không thể kiểm soát cơn nóng giận
Còn tình yêu của hắn dành cho cậu thì lại quá lớn, có thể nói là yêu đến điên loạn. Mặc dù đó cũng là một lỗi của Đức Duy
Quang Anh là bản thí nghiệm đầu tiên, cũng là cá thể lỗi nhất Đức Duy từng chế tạo!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//đột nhiên bật phắt dậy, tóm lấy hai bên vai Quang Anh//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
CẬU GIẾT CÔ ẤY ĐỂ LÀM CÁI QUÁI GÌ HẢ ?!
Đức Duy tức đến đỏ bừng mặt, trên cổ nổi lên từng đường gân xanh
Quang Anh
//tóm lấy cổ áo Đức Duy//
Quang Anh
Chính em đã vứt bỏ tôi... Và rồi sống vui vẻ với một thứ chẳng khác gì tôi cả?
Quang Anh
Em chế tạo ra tôi với cái thứ tình yêu chết tiệt kia, làm tôi yêu em đến mức không thể kiềm chế được rồi lại nhẫn tâm nhốt tôi vào căn phòng đó?
Quang Anh
EM LÀM VẬY MÀ COI ĐƯỢC À?
Quang Anh
//hất mạnh Đức Duy ra xa//
Tấm lưng nhỏ của cậu va mạnh vào tường, đau tới rùng mình nhưng cậu không buồn để ý tới
Nỗi hận trong lòng dâng cao, cậu chỉ hận không thể đẩy hắn xuống vực ngay lúc này
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu lấy cái tư cách gì mà nói tôi?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Đồ phế phẩm như cậu tôi chưa giết quách đi là may mắn rồi!
Quang Anh đứng sững người, chết trân tại chỗ
Do cấu tạo về mặt cảm xúc không hoàn hảo, Quang Anh nhạy cảm hơn những cá thể khác
Quang Anh biết vui, biết buồn, biết cảm nhận mọi thứ giống như con người
Cũng không biết rằng đó là mặt tốt hay xấu nữa nhỉ
Quang Anh
Tôi làm gì nên tội sao Duy?
Quang Anh
Tôi chỉ yêu em thôi mà, tôi làm thế thì sai ở đâu à?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu giết Ivelle! Cậu đã lấy đi thứ mà tôi yêu quý nhất đấy cậu có biết không hả!?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//đánh liên tiếp vào xương quai xanh của hắn//
Quang Anh
//giữ chặt hai cổ tay người trước mặt//
Quang Anh
Em thôi làm loạn đi Duy à!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Tôi không làm loạn với cậu!!
//gằn giọng, tức tối//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu lấy đâu ra cái quyền gọi tôi là em đấy hả?
Quang Anh
Theo cấu tạo tôi lớn hơn em những 4 tuổi!
Quang Anh ghì chặt hai cánh tay người kia, áp lên tường
Hắn ghé sát xuống, như muốn cảm nhận nhịp thở không đều vì tức của Đức Duy
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Mau... Mau tránh xa tôi ra!!
Quang Anh
//nhếch một bên môi, khẽ lùi ra sau//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Thật thô lỗ!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//lườm thẳng mặt Quang Anh, huých vai hắn một cái thật mạnh//
Đức Duy nhấc bổng Ivelle lên, hậm hực bỏ đi xuống dưới chân núi
Mặc cho Quang Anh còn đứng thừ ra đó, ánh mắt tối lại, vừa cảm thấy tổn thương lại vừa hận
...Nhưng tình yêu còn lớn hơn rất nhiều
vịt zàng (tgia)
Trong truyện, Quang Anh chỉ tên là "Quang Anh" thui chứ không phải "Nguyễn Quang Anh"
vịt zàng (tgia)
Vì Đức Duy đặt tên cho ảnh có 2 chữ thôi à
vịt zàng (tgia)
Nên đây không phải lỗi nha, là mình cố tình đó!
Comments
🦦🐑Ivelle🦦🐑
Hẹ hẹ , để tặng 1 vote
2025-06-30
1
🦦🐑Ivelle🦦🐑
Nhìn đẹp k, có dặm son chưa Duy??
2025-06-30
2
🐟💢
Nha đầu ngốk
2025-07-02
2