#Chapter 4 : Ngày đầu tiên

Vào một buổi sáng như bao ngày khác, nhưng là ngày đầu tiên Đức Duy sống cùng với sự xuất hiện của Quang Anh
Vừa tỉnh giấc, ánh nhìn vô tình va phải cái người ngồi cạnh giường, Đức Duy đã cảm thấy bực bội
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//lết thân xuống khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân//
Quang Anh vừa kịp định thần được rằng Đức Duy vừa tỉnh giấc thì đã không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa
Cửa phòng vệ sinh khép hờ, Quang Anh nghe rất rõ tiếng nước chảy róc rách bên trong
Nhưng thứ khiến hắn sợ là tiếng nước cậu vốc lên mặt từng đợt nghe vang bôm bốp, như đang cố trút giận vào đâu đó
Quang Anh ngồi thừ ra tại chỗ, không dám hó hé gì, sợ Đức Duy sẽ mắng
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//bước ra khỏi phòng, cởi phăng chiếc áo thun cộc tay ướt đẫm một khoảng trước ngực//
Quang Anh
Quang Anh
//mở to mắt// E-em!?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Gì?
Đức Duy tiến tới giường, ngồi phịch xuống, chẳng buồn quay lại nhìn bộ mặt hoảng hốt của người đang đứng chôn chân tại chỗ kia
Quang Anh sững sờ, miệng há hốc, đôi mắt đen láy vô tình lướt dọc theo sống lưng thẳng tắp, trắng nõn nà
Quang Anh
Quang Anh
Em mặc áo vô đi!!
Quang Anh
Quang Anh
//đưa hai tay lên che mắt, cố quay mặt đi//
Vì là cá thể nhân tạo nên Quang Anh không biết đỏ mặt, dù vậy hắn vẫn cảm thấy rõ lòng mình đang rối lên
Nhưng Đức Duy vờ như không nghe thấy
Cậu nằm ườn ra giường, ngửa người lên, uốn éo giống như một con sâu vì mỏi mệt
Cảnh tượng đó giống như một cú đánh mạnh vào tiềm thức Quang Anh
Cảm thấy thật sự không ổn, Quang Anh đổi sang giọng van nài
Quang Anh
Quang Anh
Duy... em mặc áo vào đi mà... //bặm môi//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cái gì nữa?
Quang Anh
Quang Anh
Em cứ thế này... Tôi... tôi...
Quang Anh cố ngước mặt lên trần, giống như đang tìm một thứ gì đó có thể kéo hắn ra khỏi đây
Quang Anh
Quang Anh
//gãi đầu//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Chậc! Phiền phức thật mà
Đức Duy ngờ ngợ ra sự tình bên trong Quang Anh, vì khi đó cậu đã lỡ cấu tạo cho Quang Anh giống hệt con người, cả về bản năng sinh lý
Cậu gượng dậy, đi tới lấy chiếc áo đang treo vất vưởng trên ghế, vừa mặc vào vừa cằn nhằn
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Sao hồi đó tôi lại tạo ra anh được nhỉ? //cau có//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Chẳng được cái gì nên hồn
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Vậy mà còn đòi ganh ghét với Ivelle... đúng thật là không biết trên biết dưới
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh
Quang Anh
//tủi thân//
Quang Anh lủi thủi trở vào bếp, ngồi bó gối trong góc
Ánh mắt hắn long lanh nhưng hàng mi lại cụp xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy môi dưới còn bĩu ra một chút
Cái bộ mặt "nom thấy tội" đó thật đáng thương, chỉ là cái người duy nhất ở đó chẳng thèm quan tâm
---
Đức Duy nằm đó tới trưa, vật vờ như cái xác không hồn
Khi dưới bụng kêu lên òng ọc, cậu mới cố gượng dậy đi vào trong bếp
Cửa vừa mở ra, mùi mì gói sộc vào mũi khiến Đức Duy bất ngờ
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Cậu lại làm cái gì vậy?
Quang Anh
Quang Anh
//quay lại, cười tươi rói//
Quang Anh
Quang Anh
A! Em dậy rồi
Quang Anh
Quang Anh
Tôi nấu mì gói cho em này! Ngon lắm!
Đức Duy thở hắt ra một hơi, kéo ghế ra rồi ngồi xuống, tay chống cằm thờ thẫn như chẳng biết nên vui hay quạo
Dù hắn chẳng làm gì... nhưng Đức Duy vẫn thấy chướng mắt
Quang Anh
Quang Anh
Đây đây! Xong rồi xong rồi!
Quang Anh
Quang Anh
//hấp tấp bưng bát mì lên//
Cứ như ông trời căm ghét Quang Anh, ghét cái thứ "không được pháp luật cho phép" ấy, nên tìm mọi cách phá quấy cho Quang Anh đau khổ
Quang Anh vừa quay người lại, bước chân đầu tiên đã tự đá vào chân của mình, cả người lao về phía trước
"Xoảng"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//quay phắt lại//
Quang Anh
Quang Anh
Ay... //nghiến chặt răng//
Quang Anh không sao, chiếc bát văng ra xa rồi mới vỡ tan
Tuy nhiên chỗ mì đó... văng vãi tứ tung, mảnh vỡ thì ngổn ngang như một cái bẫy, nước mì đậm màu chảy lênh láng ra khắp sàn
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
CẬU BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ ?!
Quang Anh
Quang Anh
Tôi... Tôi...
Đức Duy bật dậy, lao đến như một mũi giáo tẩm độc
Cậu trợn trừng mắt, phẫn nộ đến tột cùng
"Chát"
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//tát thẳng vào mặt Quang Anh//
Quang Anh
Quang Anh
... //môi run lên bần bật nhưng không dám phản kháng//
Đức Duy chẳng màng đến cái người đang ngồi bệt dưới đất, đôi tay đỏ bừng lên vì bỏng, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc
Không biết cậu lấy những bực dọc ấy ở đâu, nhưng cậu đang trút hết lên Quang Anh thay cho một bao cát
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Sao cậu không chết đi hả? HẢ?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//đẩy mạnh vào lưng hắn, như đang cố dồn Quang Anh tới gần đống ngổn ngang trước mặt//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi xin lỗi mà... Đừng, đừng!!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Biến đi cái thứ vô dụng!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//đánh mạnh vào đầu Quang Anh//
"Rầm"
Quang Anh đập đầu vào tủ bếp, cơn đau thấu xương ập đến, như thể nó xâm nhập cả vào đầu não hắn
Quang Anh
Quang Anh
A... //đưa tay ôm lấy đầu//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Kêu kêu cái quái gì?
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Còn không lo dọn đi, ngồi đấy đợi tôi hầu à?
Quang Anh
Quang Anh
Không có...
Quang Anh không nhìn rõ được bàn tay của mình, cảm thấy mắt mờ đi, đầu óc quay cuồng
Cơn đau chưa kịp phai, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau lưng, và bóng ai đó rời đi
Quang Anh
Quang Anh
... //mím môi//
Quang Anh
Quang Anh
//tự đứng dậy, dọn dẹp đống hỗn độn trước mặt//
Quang Anh không trách Đức Duy, hắn trách bản thân vì đã vô dụng, vì đã vụng về, vì đã làm cậu cảm thấy khó chịu
Dù nỗi buồn tủi trong lòng dâng cao, Quang Anh vẫn cẩn thận nhặt từng mảnh vụn, mặc cho đôi tay nhói lên vì đau đớn
Nhưng cái người gây ra nỗi đau lớn nhất thì đã bỏ mặc hắn rồi, cậu đang ung dung nằm trên đệm mềm, mắt nhắm hờ, cảm nhận mùi hương thoang thoảng trên gối
Quang Anh
Quang Anh
//dè dặt tiến tới//
Quang Anh
Quang Anh
Duy...
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Tránh ra coi! Ai cho lên đây ngồi?
Đức Duy xua tay đuổi Quang Anh xuống khỏi giường, chân còn phụ hoạ thêm vài cú đá vào bên hông vừa đặt xuống đệm
Quang Anh
Quang Anh
A, a! Tôi xuống mà!
Quang Anh
Quang Anh
//lật đật chạy xuống//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Phiền phức!
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
//quay mặt vào trong//
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh
Quang Anh
Sao em phũ với tôi vậy...
Quang Anh
Quang Anh
Tôi yêu em là thật kia mà?—
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Nghĩ sao tôi đi yêu cái thứ nhân tạo như cậu vậy hả? //quay phắt lại, ngắt lời//
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Hoàng Đức Duy (CAPTAIN)
Yên phận đi, tôi tạo ra cậu là để phục vụ tôi!
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Anh lại lủi thủi trở vào bếp ngồi, bởi Đức Duy nói "Đi đi cho khuất mắt tôi!"
Tướng tá hắn cao lớn, nhưng tính cách thì vẫn như là một đứa con nít tập lớn, vẫn hay buồn tủi một mình vì những lời nói hiểm ác
Tội cho hắn vì đã "hồi sinh" vào một thời điểm quá sai lệch...
________________________
vịt zàng (tgia)
vịt zàng (tgia)
Mọi người ơi, đừng có thắc mắc sao Quang Anh thay đổi 180° nha
vịt zàng (tgia)
vịt zàng (tgia)
Tại... ảnh đâu có bình thường...
vịt zàng (tgia)
vịt zàng (tgia)
Nhiều khi ảnh lại nổi khùng lên như thường...
Hot

Comments

Ivy

Ivy

bà bận j mà lâu ra chap v??Hóng muốn chết,cả fic kia nx🥰🥰

2025-07-06

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play