[CapRhy] Anh Hai Hay Anh Yêu ?
Chương 1:
_Bi and Ghan._
Hai nhỏ xin chào cả nhà
_Bi and Ghan._
Fic mới, đầu tay do hai nhỏ lần đầu feat với nhau
_Bi and Ghan._
Nên có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua
_Bi and Ghan._
mà nhớ là đọc phần giới thiệu để biết về tuổi của các nhân vật chính nhé !
Nguyễn Quang Anh học bá nổi tiếng bật nhất ngôi trường THPT Chuyên LHP
Với số điểm đầu vào cao ngất ngưỡng
Và với một học sinh chuyên toán như em thì em đã xuất sắc vượt qua và là một học sinh tuyển thẳng vào lớp chuyên toán
Việc em được tuyển thẳng cũng không có gì lạ, vì em chính là người đại diện đi thi toán Olympic cho Việt Nam.
Hoàng Đức Duy, là một học bá có tiếng và có nhan sắc không tầm thường
Cậu có mái tóc vàng nhạt đặc trưng và thường được gọi là người đẹp lai tây do mái tóc có phần khác lạ của mình
Nhưng vốn dĩ cậu không hề lai hay nhuộm
Cậu mắc căn bệnh không rõ tên khiến tóc cậu có màu như vậy. Bản thân cậu cũng không hề thích mái tóc có phần đặc biệt của mình
Cậu mặc dù không được tuyển thẳng như Quang Anh nhưng cũng xuất sắc thi đỗ vào trường THPT Chuyên LHP.
Gia đình của Đức Duy không được coi là tồi tệ, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì
Mẹ cậu vừa mất vào đúng ngày cậu đi thi
Có lẽ...bà đã quá mong chờ đứa con của mình nên đã xảy ra va chạm mạnh
Khoảng khắc cậu nhận được tin mẹ mất thì trên tay cậu chính là tờ giấy báo trúng tuyển ngôi trường mơ ước của cả mẹ và cậu.
Chính sự tuyệt vọng đó, cậu nhận ra trúng tuyển vào trường chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hoàng Đức Duy
/mở cửa bước vào nhà/
bố của Duy, Nghi
/ném thẳng bát vào đầu cậu/
bố của Duy, Nghi
Mày về làm gì ?
bố của Duy, Nghi
Tất cả là do mày !
bố của Duy, Nghi
CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT VỢ TAO !
Hoàng Dương Nghi
b..bố..!
-
/chạy ra ngăn cản/
Hoàng Dương Nghi
/giao tiếp ánh mắt với cậu/
Hoàng Dương Nghi
*anh đi lên phòng đi anh hai..*
Hoàng Dương Nghi
/gật gật đầu/
Hoàng Dương Nghi
*em lo cho*
Hoàng Đức Duy
/bước vào phòng/
Trong phòng là rất nhiều giấy tờ, từ đề thi thử cho đến luyện thi tiếng anh, đề văn...
Cậu bất lực dùng chân gạt bỏ đi những giấy tờ ngổn ngang mà đi đến bàn học.
Trên bàn vẫn còn cây bút dùng dở chưa đóng nắp được đặt ngẫu nhiên trên tờ đề thi thử toán mà cậu vừa in tối qua.
Cậu với tay dọn dẹp lại một chút rồi ngả lưng lên chiếc giường cũng bừa bộn giấy tờ không kém
Nhìn lên trần nhà, cậu cảm thấy bản thân trở nên vô dụng sau khi mẹ mất.
Nghĩ đến người bố mất kiểm soát của mình
Cậu chẳng hề giận, chẳng trách móc. Thâm chí còn thương bố hơn, vì sau này bố sẽ phải gánh vác cả hai anh em ăn học
Cậu và em gái đều học trường chuyên nên việc học thêm là gần như bắt buộc, chính vì thế chỉ số tiền để xoay sở thôi cũng đã là rất lớn
Cậu cứ nhìn những vệt sáng đang nhảy múa trên trần nhà trắng mà suy nghĩ.
Tiếng động lớn đến mức phòng cậu đã cách âm nhưng vẫn nghe được
Cậu hoảng loạn vội chạy xuống xem tình hình
Tiếng chân gấp gáp chạy xuống cầu thang của cậu đã khiến cho bố và em gái nhìn về phía cầu thang
Khi đã xuống đến nơi, trước mắt cậu là cô em gái đang ôm lấy cánh tay trái đang rỉ máu mà nhăn mặt vì đau đớn
Cậu hướng ánh mắt nhìn sang bố
Người đàn ông đang đứng đó, tay cầm chai rượu đã vỡ một nửa, dưới chân là một lớp chất lỏng có vẻ là rượu, mảnh vỡ thủy tinh và hơn hết, ông ấy đang nhìn cậu với ánh mắt điên loạn.
Không chậm trễ, cậu lao xuống em gái, bế cô chạy lên phòng cậu mặc cho cái ánh mắt kinh tởm đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Hoàng Đức Duy
/khóa chặt cửa/
Hoàng Đức Duy
/chạy đi lấy hộp sơ cứu/
Hoàng Đức Duy
em..em ngồi lên giường đi
Hoàng Đức Duy
anh..tìm hộp sơ cứu
Hoàng Dương Nghi
bẩn giường anh hai mất..
-
/tay ôm cứng vết thương/
Hoàng Đức Duy
đừng ôm chặt thế ! đau đấy !
-
/cầm hộp cứu thương chạy lại/
Hoàng Đức Duy
/đặt hộp cứu thương lên giường/
Hoàng Đức Duy
/dìu Nghi ngồi xuống giường/
Hoàng Dương Nghi
máu..bẩn giường..
Hoàng Đức Duy
/không quan tâm mà lấy tay cô ra, sơ cứu vết thương/
Hoàng Dương Nghi
/nhăn mặt/
Cô bé nhỏ nhăn mặt vì đau đớn của vết thương mang lại.
Nhìn người anh đang sơ cứu cho mình mà rưng rưng.
Hoàng Đức Duy
xong rồi
-
/đi cất hộp sơ cứu/
Hoàng Đức Duy
đau lắm không ?
Hoàng Đức Duy
hai lấy thuốc giảm đau cho
Hoàng Dương Nghi
ưm..không đâu...
Hoàng Đức Duy
/nhận ra gì đó/
Nhìn đứa em của mình, cô đang khóc
Tiếng nấc nghẹn phát ra nhỏ bé
Cậu bất ngờ mà ôm chầm lấy cô.
Hoàng Dương Nghi
bố...hức...em..em không hiểu..em..đã cố..
Hoàng Dương Nghi
Hức..giải thích..giúp cho..hức..cho anh..
Hoàng Dương Nghi
mà..bố..hức..hức..không chịu..hức..hiểu..hức..
Mà vì thương xót anh trai của mình bị bố căm ghét
Cậu bị oan mà bố lại chẳng tin
Cô giải thích nhưng bố cố tình không hiểu
Cô ấm ức thay cho anh mình.
Hoàng Đức Duy
hai không sao hết
-
/vỗ nhẹ lưng cô an ủi/
Hoàng Đức Duy
thấy không ?
Hoàng Đức Duy
anh của em vẫn đang còn bình thường đây mà ?
Hoàng Đức Duy
/buông Nghi ra, đứng thẳng giơ hai tay ra, xoay vòng cho cô thấy/
Hoàng Đức Duy
vẫn còn khỏe chán
Hoàng Đức Duy
bảo vệ cho 10 đứa em như nhóc anh đây còn làm được
Hoàng Dương Nghi
/vừa khóc vừa cười vì sự vô tri của cậu/
Hoàng Dương Nghi
hức..anh hai..hic..này..
Hoàng Dương Nghi
đến..mức này..còn...hức..giỡn nữa..
Hoàng Dương Nghi
/bật cười/
Hoàng Đức Duy
mà anh hai cũng xin lỗi
-
/cầm tay Nghi lên/
Hoàng Đức Duy
vừa nãy hai không bảo vệ được cho em
Hoàng Đức Duy
anh hai coi bộ hổng giữ được lời nói lúc nãy rồi
Hoàng Dương Nghi
chỉ là vết thương thôi mà
Hoàng Dương Nghi
nó cũng khỏi à
Hoàng Đức Duy
để lại sẹo thì sao..?
-
/ngước nhìn cô/
Hoàng Dương Nghi
thì bôi mấy cái thuốc trị sẹo vô
Hoàng Dương Nghi
được hết màaa
Cô kéo dài chữ cuối với ý mong rằng cậu sẽ bớt đi phần nào lo lắng.
Hoàng Đức Duy
/lau đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt của Nghi/
Hoàng Đức Duy
/xoa đầu Nghi/
Hoàng Đức Duy
từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng hiểu chuyện
Hoàng Đức Duy
như này mà mốt cưới chồng phải tốt hơn hai mới cho lấy đấy nhé
Hoàng Đức Duy
không là không cho đâu
Hoàng Đức Duy
ngoan ngoãn thế này chồng phải chiều mới cho lấy
Hoàng Dương Nghi
/bật cười/
Hoàng Dương Nghi
hai cũng phải vậy
Hoàng Dương Nghi
cưới một người vợ thật tốt
Hoàng Dương Nghi
một cô gái thật ngoannn hiền và yêu thương hai
Hoàng Đức Duy
ừ, được. Hai anh em ta đều hạnh phúc
-
/gượng cười/
Hoàng Dương Nghi
hì hì
-
/cười tươi/
Comments
Kei Yuu
dữ vật bro:0
2025-07-01
1