[CapRhy] Anh Hai Hay Anh Yêu ?
Chương 4:
vài ngay sau, bố của Duy và Nghi đã được thả
và nỗi ám ảnh của Duy và Nghi lại bắt đầu
là không thể tha thứ được
Hoàng Dương Nghi
/chạy ra/
Hoàng Dương Nghi
anh hai !
Hoàng Đức Duy
ơi hai đây
-
/mang giày/
Hoàng Dương Nghi
em có làm bánh rán cho hai ăn nè
-
/chìa ra/
Hoàng Đức Duy
ngon quá dạ
-
/cầm lấy/
Hoàng Dương Nghi
nóng nóng !
Hoàng Đức Duy
/cầm lại, tránh nóng/
Hoàng Đức Duy
em gái tui giỏi quá taaaa
Hoàng Đức Duy
biết nấu ăn cho tui luôn
-
/xoa đầu Nghi/
Hoàng Dương Nghi
hì hì
-
/cười/
Hoàng Dương Nghi
em mà !
-
/hất cằm, chống nạnh/
Hoàng Đức Duy
hai đi học đây
Hoàng Đức Duy
bai nhá !
-
/vẫy tay/
Hoàng Dương Nghi
dạaa
-
/vẫy tay/
Hoàng Dương Nghi
sa la la la la la la~
Hoàng Dương Nghi
niềm tin luôn luôn ở bên ta~
-
/ngân nga/
Hoàng Dương Nghi
cho yêu thương bao la~
Hoàng Dương Nghi
từng bàn tay nắm không xaa~
Hoàng Dương Nghi
dora...e..mon...
-
/khựng lại/
Hoàng Dương Nghi
bố...bố ạ..?
bố của Duy, Nghi
theo bố lên phòng đi
bố của Duy, Nghi
bố muốn nói chuyện một chút
Hoàng Dương Nghi
dạ..dạ..
-
/theo ông lên phòng/
chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra
tiếng hét thất thanh của cô gái tội nghiệp cứ vang lên mãi
chẳng ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với cô gái ấy
nó là thứ cô không thể nào quên
Hoàng Đức Duy
Nghi ơi
-
/mở cửa/
căn nhà im ắng đến đáng sợ
chẳng có tiếng nói chào mừng của Nghi như mọi ngày
lòng bất an trở nên mạnh mẽ
cậu vội vã đặt cặp sách và hộp bánh còn nóng hổi lên bàn
chạy một cách gấp rút lên tầng
tiếng thút thít vang lên trong phòng của Nghi
trước mắt cậu là hình ảnh căn phòng đầy rẫy chất dịch trắng
mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi
cậu bàng hoàng nhận ra mọi chuyện
vội vã ôm lấy cô em gái tội nghiệp mà an ủi
cô quấn chăn khắp người như đang cố bảo vệ lấy bản thân
Nghi trong trạng thái hoảng loạn liên tục khóc
khóc trong sự tủi nhục và đau đớn
Hoàng Đức Duy
Nghi à...bình...tĩnh đ..đã..
-
/lo lắng/
Hoàng Dương Nghi
hai à..- ông ta...hức..bố..-
-
/nức nở/
Hoàng Đức Duy
được rồi...bình tĩnh...
Hoàng Đức Duy
/vuốt nhẹ lưng đang run lên của Nghi/
Hoàng Đức Duy
em ngoan nhé, hai đây rồi
Hoàng Dương Nghi
ông ta.. đụng chạm và- và..
-
/ấp úng/
Hoàng Đức Duy
thôi, không nói nữa...
-
/vỗ về/
Hoàng Dương Nghi
và..chạm...vào..-cơ thể..e..em..-hức..-
Hoàng Dương Nghi
/nấc lên/
Hoàng Dương Nghi
hức..-
-
/ngất đi/
Hoàng Đức Duy
!!!
-
/hoảng loạn/
Trước mắt cậu và hiện tại, Nghi đã bất tỉnh. Cô chắc hẳn đã nhận một đả kích rất lớn và nỗi tủi nhục từ người bố mình mang lại
Cô không ngừng run rẩy sau khi điều đó xảy ra nhưng khi thấy anh mình thì lại cảm thấy sợ hãi nên cố gắng quấn chăn quanh người
có thể để che giấu những thứ không sạch sẽ xuất hiện trên người cô
Liệu sau lần này, bố có còn là người thương hai anh em không hay chỉ là một kẻ không tiếc tình nghĩa cha con.
Cậu hoảng loạn nâng Nghi chạy thẳng đến bệnh viện.
mặc dù bệnh viện cách khôg xa nhưng ngay lúc này, đối với Duy thì như xa tận chân trời
Cậu gấp gáp bế cô chạy với đôi chân của mình, lao hết tốc lực tiến thẳng về phía trước
Cứ chạy mãi và không có dấu hiệu dừng lại đến khi bệnh viện hiện ra trước mắt.
Hoàng Đức Duy
Nghi à em ráng lên.. hai sẽ giúp em mà
-
/thở hồng hộc/
*rầm - tiếng cửa va đập mạnh vào trường
Quần chúng
chuyện gì vậy?? cái gì vậy ??
-
/giật mình/
Hoàng Đức Duy
bác sĩ.. bác sĩ đâu!!!!
-
/gấp gáp/
Quần chúng
y..y tá !!!!
-
/hét lớn/
Quần chúng
/đỡ Nghi lên cán/
Quần chúng
/đẩy vào phòng/
Quần chúng
cô bé vừa nãy...?
-
/nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ/
Hoàng Đức Duy
đó là..hộc..-..hộc...em gái tôi..hộc..
Quần chúng
/bắt đầu suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
đừng..hiểu nhầm
-
/nhìn bác sĩ/
Hoàng Đức Duy
bị bố chúng tôi...
-
/đứng thẳng người/
Quần chúng
cậu đi sang đây làm thủ tục đi
-
/đi lấy gì đó/
Quần chúng
mang dép vào đi anh bạn
-
/đặt dép xuống chân cậu/
Hoàng Đức Duy
cảm ơn..
-
/đi theo bác sĩ/
Quần chúng
cậu điền thông tin vào giấy giúp tôi
-
/đưa giấy cho cậu/
Hoàng Đức Duy
/nhận lấy, viết/
Hoàng Đức Duy
*người thân bệnh nhân...*
Hoàng Đức Duy
*Hoàng Đức Duy*
Hoàng Đức Duy
*tốt nhất vẫn không là bố..*
cậu đi gấp vì thế không đem theo điện thoại
Quang Anh cứ nhắn cho cậu mãi mà chẳng thấy cậu onl
đến Trâm nhắn, gọi điện cho Nghi cô cũng không bắt máy
lo lắng vì nhận ra bố của hai anh em đã được thả ra không lâu
vì vậy cả hai gấp rút chạy sang nhà hai anh em
và cảnh tượng ở phòng của Nghi đã được hai anh em Quang Anh thu hết vào mắt
dường như đã nhận ra mọi chuyện, Quang Anh liền bắt máy gọi cảnh sát ngay lập tức
chẳng bao lâu sao, cảnh sát đến nơi, nhận được lời khai báo về việc bố của Duy và Nghi khả năng cao đã bị tâm lý lệch lạc, và đã xâm hại Nghi
hoặc tệ hơn...là Duy chứ không phải Nghi
nhưng Quang Anh và cả Trâm đều gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó của cảnh sát, và cả cái suy nghĩ rằng không phải bố đã xâm hại Nghi mà là Duy
cả hai đều chắc chắn rằng :
Nguyễn Quang Anh
Duy nó không bao giờ làm thế đâu ạ !
Nguyễn Thùy Trâm
tụi cháu chắc chắn đều đó !
Nguyễn Thùy Trâm
anh Duy rất yêu thương em gái mình
Nguyễn Thùy Trâm
không thể làm chuyện đó được !
npc nam
cảnh sát: vậy có khi nào người bị xâm hại là D..-
Nguyễn Quang Anh
không thể nào !
Nguyễn Quang Anh
Duy nó mạnh mẽ lắm
Nguyễn Quang Anh
nó biết chống trả mà ạ
Nguyễn Quang Anh
không thể là nó đâu !
sau một lúc thì cảnh sát mới bắt đầu tìm kiếm tung tích của bố Duy và Nghi
nhưng do sự chậm trễ đó mà có lẽ ông ta đã chạy được rất xa khỏi nơi này rồi
việc chậm trễ của cảnh sát nơi đây rất đáng được lên án
Nguyễn Quang Anh
trời ơi...
Nguyễn Quang Anh
không biết Duy nó đang ở đâu nữa..
-
/nằm dài trên sofa/
Nguyễn Thùy Trâm
Nghi...hức..Nghi của em...
-
/nằm ườn trên bàn mà khóc thút thít/
Nguyễn Quang Anh
tội thằng Du..-
Đức Duy bước vào, lê cơ thể mệt mỏi mà đi một mạch lên tầng trên, không hề nhận ra sự hiên diện của hai con người đang trong nhà mình
cho đến khi Quang Anh hết lớn lên mới khiến cậu giật mình mà quay lại
Comments
Sữa ume Q.Anh⚡
Hẹ hẹ, sớm nhất ><
2025-06-30
2