[FPT-MarisBear] Short Fic
Nơi Bóng Tối Dịu Dàng#2
Một buổi sáng lặng lẽ trôi qua.Trong phòng làm việc , anh nhìn chằm chằm vào bốn xấp hồ sơ trước mặt , tất cả đều ghi đầy đủ thông tin của bốn nạn nhân và thời điểm tử vong.Dù đã đọc đi đọc lại chục lần nhưng anh vẫn có cảm giác bất an trong lòng
Lúc sau , Huy Hoàng bước vào , trên tay cầm tập giấy in từ camera an ninh
Nguyễn Huy Hoàng
Có thêm chứng cứ //đặt nhẹ xuống bàn anh//
Anh nhìn tấm ảnh , tay run nhẹ.Trong bức ảnh là một người con trai , vai được che phủ bởi chiếc khăn xám bạc.Ánh sáng hơi yếu nên không thể quay rõ mặt.Nhưng bóng lưng ấy rất quen thuộc , đủ để bóp nghẹt trái tim anh
Nguyễn Huy Hoàng
Cảnh sát trưởng...Cậu nghĩ sao?
Nguyễn Quốc Huy
Tôi chưa biết , có thể là trùng hợp
Huy Hoàng thở dài không tranh luận , chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện
Nguyễn Huy Hoàng
Tôi biết sẽ rất khó , nhưng nếu anh vẫn cứ tiếp tục như vậy thì hung thủ sẽ không dừng lại
Chiều muộn , anh trở về căn hộ.Cửa vừa khép lại sau lưng , không gian quen thuộc nhanh chóng bao quanh anh.Mùi trà hoa nhài , mùi xà phòng dịu nhẹ , mùi của cậu...
Cậu đang ngồi ở bàn ăn , tay cầm một cuốn sách cũ , đầu hơi cúi.Tia nắng buổi chiều chiếu nhẹ vào khuôn mặt cậu.Quả thật...khuôn mặt ấy đẹp đến nao lòng
Anh đứng yên , chăm chăm nhìn vào cậu.Cảm giác ấy...vừa bình yên vừa đau đớn , khó tả nổi
Cậu ngẩng lên , khẽ mỉm cười
Cậu gấp sách , ngón tay miết nhẹ mép bìa.Hành động trong vô thức như đang che đậy đi sự lo lắng
Nguyễn Quốc Huy
Ừm...Em có nghe gì về những vụ án gần đây không?
Cậu hơi khựng lại , nhưng rồi cũng cười gượng
Tô Văn Dũng
Em có nghe qua radio , sao vậy anh?
Nguyễn Quốc Huy
Không có gì , chỉ là đừng ra ngoài vào buổi tối...nguy hiểm lắm
Tô Văn Dũng
Nếu một ngày em làm anh thất vọng , anh sẽ ghét em chứ?
Nguyễn Quốc Huy
Mấy nay em lạ lắm , toàn hỏi anh như vậy.Bộ có chuyện gì sao?
Tô Văn Dũng
Không , em chỉ muốn biết thôi..
Nguyễn Quốc Huy
Đừng nghĩ nhiều nữa Dũng , hôm nay anh mệt nên không ăn cơm đâu //đi lên lầu//
Cậu không trả lời , đặt tay lên bìa sách , run nhẹ
Đêm đến , anh ngồi trên ghế trong phòng , ánh mắt dán lên trần nhà.Căn hộ về đêm im lặng , chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ.Bỗng có tiếng chân ngoài hành lang
Anh giật mình , mở cửa ra ngoài xem thử thì thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó...trông rất khả nghi
Tô Văn Dũng
//Nhìn thấy anh_giật mình// Anh chưa ngủ sao?
Nguyễn Quốc Huy
Chưa ngủ được , mà đêm rồi em còn đi đâu? Về phòng ngủ đi
Cậu đứng im.Một lát sau , cậu chậm rãi đi đến và quỳ xuống trước mặt anh , giọng run run
Tô Văn Dũng
Dù em có làm gì , anh cũng không được ghét em...Được không?
Anh nhìn cậu.Khoảnh khắc ấy , trái tim anh như muốn vỡ ra thành trăm mảnh
Nhưng anh vẫn không trả lời cậu
Ngoài cửa sổ , trời lại đổ mưa.Giọt mưa lặng lẽ chạm vào tấm kính trên cửa sổ rồi lại rơi xuống - Như một lời thú tội không được nói thành lời
vân.
Màn đêm đến cùng bầu trời
vân.
Đã che lấp nắng sau màn mưa
vân.
Thôi em đành cất hết kỉ niệm đẹp
vân.
Để anh bước tiếp , em thì chưa
Comments
ủa vân ơi?.
ủa clm , lộn r
2025-06-30
0
minions của chị nèo đayy :33
sớmmmmmm
2025-06-30
1