[FPT-MarisBear] Short Fic
Nơi Bóng Tối Dịu Dàng#3
Sáng hôm ấy , như mọi ngày , anh ngồi trong phòng họp , tờ lệnh bắt giữ đặt ngay trước mặt anh.Tờ giấy trắng in chữ mực đen
Giọng chỉ huy vang lên , dứt khoát
???
Tất cả manh mối đều chỉ về một người.Quốc Huy , anh hiểu nhiệm vụ của mình chứ?
Anh giữ im lặng rất lâu , trong khoảnh khắc ấy anh chỉ muốn xé đôi tờ giấy và chạy về ôm cậu thật chặt.Nhưng lí trí của anh đã thắng..
Bước đến hành lang , trên tay anh vẫn cầm chặt tờ giấy.Anh chưa bao giờ sợ bất cứ ai , nhưng hôm đó anh lại sợ chính mình hơn tất cả
Anh đứng trước cửa căn hộ , chiếc chìa khóa trong tay
Trong đó , cậu vẫn là cậu - người luôn pha trà cho anh mỗi tối , đắp chăn cho anh mỗi đêm , mỉm cười khi anh trở về muộn mặc dù cậu chờ rất lâu
Thật sự để mà nói , anh chưa bao giờ nhìn thấy mình yếu đuối như thế này
Cuối cùng , anh mở cửa.Cánh cửa mở ra , mùi hương quen thuộc tràn ra chào đón
Cậu luôn ngồi ở bàn ăn chờ anh về , trước mặt vẫn là tách trà nóng.Cậu ngước lên nhìn anh , rất lâu
Câu nói bình thường mỗi tối chào đón anh khi anh đi làm về.Nhưng hôm nay , nó lại như lời giã biệt
Anh cởi áo khoác , treo lên giá rồi từ từ đi đến và kéo ghế ngồi đối diện cậu.Trong tay áo , tờ lệnh bắt giữ được gấp gọn
Nguyễn Quốc Huy
Dũng...Tại sao!?
Cậu nhìn anh , nở một nụ cười gượng
Nguyễn Quốc Huy
//Khựng lại// Biết gì?
Tô Văn Dũng
Biết sẽ có ngày này
Anh cố giữ bình tĩnh , lồng ngực anh như có một tảng đá đè lên
Nguyễn Quốc Huy
Là em...Đã giết họ?
Căn phòng bốc chốc trở nên lặng im.Tiếng kim giây lặng lẽ chạy qua , mỗi một giây chạy qua dài như một đời người
Tô Văn Dũng
Vì họ từng hại mẹ em.Họ nghĩ em quên rồi nhưng không...em không quên được
Nguyễn Quốc Huy
Em giết họ xong về nhà giả vờ như chưa có gì?
Tô Văn Dũng
//lắc đầu// Em không giả vờ.Mỗi tối em chờ anh về là thật , mỗi tách trà là thật , mỗi cái ôm cũng là thật
Tô Văn Dũng
Và việc em là kẻ giết người...cũng là thật //rưng rưng//
Anh đưa ray lên che mặt.Anh không muốn khóc nhưng nước mắt anh lại chảy ra qua kẽ ngón tay
Sau khi giữ được bình tĩnh , anh đứng lên , lấy ra tờ giấy trong tay áo
Tô Văn Dũng
Em sẽ không trốn
Nguyễn Quốc Huy
Em có muốn nói lời cuối không...?
Cậu im lặng rồi nhẹ nhàng đi đến , quỳ xuống và ôm ngang hông anh , òa khóc
Tô Văn Dũng
Em xin lỗi , xin lỗi vì đã bắt anh ghét em
Anh đặt tay lên đầu cậu , xoa nhẹ , giọng run run
Nguyễn Quốc Huy
Không...anh không ghét em
Cả đoạn đường cậu không nói gì , chỉ tựa đầu lên kính xe , mắt ươn ướt
Anh lái xe , bên ngoài có vẻ ổn nhưng sâu trong tim anh như đang bị cào rách
"Chỉ một đêm thôi , xin thời gian được quay lại , để anh quên rằng ngày mai ta là kẻ thù..."
"Anh sẽ lau nước mắt
Để em mỉm cười
Ta sẽ bên cạnh nhau
Để ngày sau có nhớ lại
Anh sẽ không thấy ân hận"
-Chàng Trai Bất Tử_An Vũ , Sino-
Comments
minions của chị nèo đayy :33
OE hở
2025-06-30
1
minions của chị nèo đayy :33
sớm nữa nìiiiii
2025-06-30
1