Tiêm lộn thuốc

//abc//: hành động "abc" nói nhỏ *abc* nghĩ thầm 🏃‍♀️🏃 chạy nhanh
[Trụ sở Tân Thành _Khu cấp cứu_10:47 sáng]
Đứa bé khoảng bảy tuổi, được bế xộc vào phòng cấp cứu, toàn thân nổi mẩn đỏ, mặt sưng vù, hơi thở rít lên từng nhịp khò khè. Mắt bé trợn ngược, tay chân co giật nhẹ, mạch đập yếu, miệng phát âm không thành tiếng.
Một tiếng la khẩn thiết vang lên từ người đàn ông đang run rẩy giữ chặt bé trong lòng:
Nv phụ 1
Nv phụ 1
Nó không thở được nữa rồi! Cứu con tôi… cứu nó với!
Tiếng la vang vọng cả khu cấp cứu
Lúc này cũng có 2 y tá chạy tới...lập tức bế đứa bé để lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu
nv phụ 2
nv phụ 2
//trấn an// Người nhà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Nv phụ 1
Nv phụ 1
//chạy tới cửa cấp cứu//
Nv phụ 1
Nv phụ 1
Không các người cho tôi vào
Nv phụ 1
Nv phụ 1
con tôi
Nv phụ 1
Nv phụ 1
//đẩy y tá// tránh ra...tôi muốn vào
nv phụ 2
nv phụ 2
Người nhà không được vào...chú hãy ngồi đây đợi chúng tôi sẽ cứu con chú...
Người nhà bệnh nhân quá khích vùng khỏi sự kiềm chế của y tá, ánh mắt đỏ ngầu đầy hoảng loạn lẫn giận dữ. Chưa kịp nghĩ nhiều, ông ta đã chộp lấy ống tiêm trên khay dụng cụ gần đó – nơi một mũi kim còn chưa được sử dụng – rồi lao về phía 1 bác sĩ đang đứng đó không xa
Cô quay đầu lại ngay khoảnh khắc mũi kim chích vào tay – quá nhanh, quá bất ngờ. Không một tiếng kêu. Cô chỉ lặng đi vài giây, ánh mắt sững lại khi nhận ra… đó là ống Atropin – thuốc tiêm dùng cho bệnh nhân tim nhịp chậm, đang được chuẩn bị riêng. Người kia đã tiêm gần như trọn vẹn liều vào bắp tay cô, vì nhầm tưởng đó là thuốc "cứu sống" thân nhân mình.
y tá
y tá
Khoan//Giọng nói vang lên muộn màng//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//loạng choạng //
Trong chưa đầy một phút, những dấu hiệu đầu tiên ập đến.
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Tim đập nhanh, đều và dồn dập như tiếng trống thúc quân.//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//cảm thấy không ổn//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Khô miệng. Mắt mờ.//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Một lớp hơi nóng bốc lên từ gáy, lan dần đến mặt – như có ai vừa giội nước nóng vào má//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Cô hít vào, nhưng phổi như chậm lại nửa nhịp.//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Đôi chân, tưởng chừng cứng cáp suốt bao năm đứng mổ, giờ lại run nhẹ như sắp khuỵu xuống.//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
Đỡ… tôi…// Giọng cô khàn đi, đôi môi khô khốc phát âm méo mó.//
Một cánh tay đỡ lấy cô kịp lúc – là đồng nghiệp và cũng là bạn cô
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Cô được dìu ngồi xuống ghế, trán đẫm mồ hôi, tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực.//
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
//đỡ cô ngồi xuống //
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Cô thở gấp, nhưng không mất ý thức – chỉ là choáng váng, mê mê tỉnh tỉnh, như thể bản thân đang lơ lửng ở đâu đó giữa tỉnh táo và mộng mị.//
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
May là không tiêm quá liều..//cô nói nhanh ,tiêm thuốc điều chỉnh nhịp tim cho cô//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
//Cô chỉ khẽ gật đầu, mím môi cười nhạt – một nụ cười đầy mệt mỏi.//
Cố Thanh Dao
Cố Thanh Dao
Vẫn ổn
Hà Lạc Yên
Hà Lạc Yên
Ổn cái đầu mày, mặt mày sắp không còn giọt máu nào giờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play