Cuộc hỗn loạn tạm lắng. Người đàn ông quá khích đã bị đưa đi, cả khu cấp cứu dần trở lại trật tự vốn có – nhưng vẫn còn vương lại một chút dư âm nặng nề.
Thẩm Bạch Diệp
//quay bước trở lại, giày đen vang tiếng cộp nhẹ trên sàn trắng.//
Thẩm Bạch Diệp
//Áo đồng phục vẫn còn vết nhăn do cú ôm chớp nhoáng ban nãy//
Hình như đâu đó vẫn còn vương một chút mùi hương nhẹ dịu, như bạc hà pha trộn nhài nhạt, không rõ là từ không khí... hay từ mái tóc cô bác sĩ ấy.
Thẩm Bạch Diệp
//Anh dừng lại trước cửa, giọng trầm, rõ ràng nhưng không hề cứng nhắc//
Thẩm Bạch Diệp
Bác sĩ Cố. Theo quy định, cô cần theo tôi về phòng thẩm vấn để cung cấp lời khai vụ tấn công nhân sự quân y vừa rồi…
Trên mỗi quân phục của mỗi quân y đều có tên và trên vai có quân hàm.Nên rất dễ biết tên
Cố Thanh Dao
//không trả lời //
Cố Thanh Dao
//Đôi mắt vừa chớm ngẩng lên thì bỗng khựng lại. Mạch đập dồn. Thở gấp.//
Cố Thanh Dao
//Bàn tay đang vịn vào ghế cũng trượt đi một chút//
Cố Thanh Dao
//Trán ướt mồ hôi, đôi môi khô khốc khẽ mím lại, cố gắng không phát ra tiếng rên.//
"THANH DAO"
Chưa ai kịp chạy tới thì thân thể cô ngã về phía trước, mất ý thức trong tích tắc. Nhưng có một đôi tay kịp đỡ cô lại trước khi va xuống nền lạnh.
Hà Lạc Yên
//Tiếng hét của cô bạn vang lên, hoảng loạn//
Hà Lạc Yên
NÈ!!!?
Hà Lạc Yên
//Cô quỳ xuống, vừa đỡ bạn mình, vừa run rẩy lay nhẹ vai cô//
Hà Lạc Yên
Cô ấy bị tiêm nhầm atropin, chưa hồi phục hẳn mà vừa xử lý khủng hoảng nữa... Người đâu?! Giúp tôi!!!Nhanh lên!!
Các y tá khác lập tức lao tới. Một chiếc băng ca được đẩy vào. Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch tạo thành một thứ âm thanh rất lạnh, rất rỗng.
Thẩm Bạch Diệp
// vẫn đứng nguyên tại chỗ.//
Thẩm Bạch Diệp
//không nói gì//
Chỉ lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy mờ dần phía cuối hành lang, dưới ánh đèn trắng lạnh, nằm im trên băng ca – tay buông thõng, tóc xõa rối một bên vai.
Một cơn gió nhẹ từ hành lang lùa qua. Anh chợt phát hiện mùi hương ấy... vẫn còn. Vẫn đang bám vào cổ áo mình, không rõ là từ khoảnh khắc cô đổ người vào anh… hay từ cảm xúc nào lặng lẽ đọng lại mà chính anh chưa kịp nhận ra.
Thẩm Bạch Diệp
Cô gái đó…// anh thầm nghĩ, ánh mắt khẽ nheo lại//
…rõ ràng nhỏ con vậy mà không sợ gì cả.
Comments