[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Chẳng Thể Cứu Vãn
Dòng nước lạnh
Tác giả đây
Hé lu mng nha, e xin lỗi mấy nay bận quá tr
Cơ thể uể oải khi ngủ gục trên chiếc piano
Phan Lê Ái Phương
📞Sao vậy e
trợ lí cô
📞Chiều này mình đi thử đồ ở store nha chị, 3h chiều á em đặt lịch với nhà thiết kế rồi
Phan Lê Ái Phương
sao mà ngưòi nó nhức dữ vậy nè
Phan Lê Ái Phương
giờ mới có 8h sáng
Phan Lê Ái Phương
Phải thay đồ đi chạy bộ mới được
Nói xong cô liền thay đồ đi chạy bộ trong khuôn viên nhà
Vừa chạy cô vừa nghĩ về nàng
Nghĩ về từng giây phút bên nhau của hai người hạnh phúc biết bao
nhưng bây giờ cô nghĩ lại thấy chính bản thân mình đã tự làm mất chính nó rồi, không đủ tỉnh táo để từ chối sự mê hoặc ngoài kia
???
Ối chị gì ơi chạy làm sao đấy, chạy bộ mà không nhìn đường gì hết vậy
Phan Lê Ái Phương
Ây da, trầy hết rồi, tôi xin lỗi đã đâm trúng cô
???
Không sao cô coa cần băng bó không tôi chạy đi mua nhé
Phan Lê Ái Phương
Thôi thôi không cần đâu. Tôi cảm ơn nhé
Haizz cô mãi lo nghĩ về nàng mà đâm trúng người ta trầy vài đường trên chân chảy máu quá trời
Sau khi cầm được máu, cô ráng le thân mình về nhà
Về tới nhà cô đau đớn sât trùng băng bó vết thương
Phan Lê Ái Phương
Trước đây... trước đây những việc như này em ấy đều làm cho mình
Rồi cô nhớ lại những lần trước, nàng luôn ân cần băng bó cho cô mỗi khi cô bị thương, nàng luôn nuông chiều cô hết mức
Căn phòng vẫn còn đó, nhưng không còn tiếng cười. Con gấu bông ghiền của nàng vẫn nằm nguyên trên ghế, thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ – hương thơm từng làm cô bình yên nhất.
Cô ngồi trên sàn nhà, tự hỏi: “Em đã khóc nhiều thế nào khi quay lưng bỏ đi? Em đã đau bao nhiêu để quyết định không quay lại nữa?”
Cô ước gì lúc đấy bản thân đủ sức lực để chạy đến giữ tay nàng lại, để nói " Chị không làm điều đó. Chị không phản bội em.”
Nhưng cô đã im lặng không thể nào liên lạc với nàng. Và sự im lặng ấy, chính là điều tàn nhẫn nhất cô từng làm với người con gái cô yêu.
Cô ngồi dậy vào thay đồ rồi đi ăn sáng
Đi qua từng con phố tuyến đường quen thuộc, hình ảnh của nàng ùa về khiến cô bất chợt rơi nước mắt
Mọi góc phố đều nhắc cô nhớ về nàng. Mỗi lần xe chạy ngang qua cửa tiệm hoa quen thuộc, tim cô lại co thắt – nơi ấy nàng từng đứng, ôm bó hoa baby và cười đến rạng rỡ khi thấy cô. Giờ đây, chỉ cần một mùi hương, một giai điệu quen, một câu nói ai đó vô tình thốt ra… cũng đủ khiến cô lặng người.
Cô tưởng thời gian sẽ làm mọi thứ nguôi ngoai. Nhưng không. Thứ duy nhất lớn lên theo thời gian – là nỗi nhớ. Và hối hận.
Tới chiều cô cũng đi thử đồ cho đêm diễn ở phòng trà sắp tới
trợ lí cô
Chị Phương sao dạo này em thấy chị không ổn lắm, chị có sao không đấy
Phan Lê Ái Phương
À à chị không sao đâu chỉ tại dạo này suy nghĩ nhiều thôi
trợ lí cô
Mặt chị cũng nhợt nhạt đi hẳn
Phan Lê Ái Phương
Chắc mệt quá
trợ lí cô
Xem nào bộ này hợp với chị lắm
Phan Lê Ái Phương
Chị thấy cũng được vậy chốt bộ này nhé
Cô liền gọi điện cho ai đó
Phan Lê Ái Phương
📞Alo anh, có thông tin gì chưa
Thám tử
📞Chưa nữa em ơi, thật sự rất khó tìm đấy, từ lúc em nhờ đến nay đã 2 tháng rồi mà anh chưa tìm thấy bất cứ thông tin gì cả
Phan Lê Ái Phương
📞Sao lại vậy chứ?
Thám tử
📞Anh nghĩ người này chặn hết các đầu mối rồi, xóa các thông tin liên quan cũng rất sạch sẽ không tìm được bất kì dấu vết nào
Thám tử
📞Anh sẽ ráng, em cố đợi thêm chút nữa nhé, có phát hiện gì thì nhắn cho anh ngay đấy
Thời gian cứ trôi qua nhanh như vậy
Không biết từ lúc nào đã thành 2 tháng từ ngày nàng biến mất
Phía nàng
Trong 2 tháng qua nàng điên cuồng lao vào công việc mặc ngày đêm để quên đi nỗi đau ấy, nhưng có lẽ càng cố quên nó lại càng hiện hữu rõ ràng hơn
Bây giờ nàng đã lãnh đạo tập đoàn rất tốt
Từ mạnh lại càng mạnh thêm
Từ trước đây tập đoàn rất mạnh về mảng điện tử
Nay đã quyết định chọn 1 người nổi tiếng ở Việt Nam để làm đại sứ thương hiệu
Việc chọn đại sứ thương hiệu lần này do phó giám đốc cùng trưởng phòng truyền thông lựa chọn gương mặt nàng không tham gia vào
Theo kế hoạch 1 tháng sau sẽ về Việt Nam để công bố đại sứ. Lần này nàng đại điện ban lãnh đạo công ty đi
Trước khi đi nàng vẫn chưa biết đại sứ thương hiệu là ai
Nàng ra sân bay, bay về Việt Nam làm lễ
Về đến Việt Nam nàng chọn ở khách sạn chứ không ở mấy căn nhà ở Việt Nam
Cứ đều đặn 1 tuần nàng sẽ chủ động nhắn tin cho thám tử để hỏi thăm tình hình
Bỗng hôm nay điện thoại nàng reo lên
Thám tử
📞Alo Phương ơi, anh tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Người đó có lẽ vừa về lại Việt Nam rồi, người của anh vừa thấy ở sân bay nhưng đi mất rồi/ nói nhanh gấp gáp/
Cô chết lặng nước mắt rơi lã chả ray bất giác buông điện thoại rơi xuống sàn nhà
Thám tử
📞Nè- nè em có nghe anh nói gì không Phương
Phan Lê Ái Phương
📞E- em cảm ơn anh
Phan Lê Ái Phương
Em.. em về rồi hả Hương ơi! Chị nhớ em/ xúc động òa khóc/
Comments