[ Ái Phương X Bùi Lan Hương] Chẳng Thể Cứu Vãn
Sao lại như vậy
Tác giả đây
Dạ e chào mấy ngừi đẹp đã ghé qua quầy của e đọc truyện! Đây là fic đầu tiên e viết nên sẽ có thể ko hay có gì mng góp ý nhẹ nhàng cho e nhaa
Tác giả đây
Mỗi ngày e sẽ cập nhật từ 1-2 chap nè
Tác giả đây
Ko luyên thuyên nx dô luon cho nóng nha
Bùi Lan Hương
Bùi Lan Hương
28 tuổi
Là một doanh nhân giàu có , nổi tiếng, hay tài trợ cho các show diễn của cô.
Tính cách: dứt khoát, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng mềm mỏng và yếu đuối.
Phan Lê Ái Phương
Phan Lê Ái Phương
30 tuổi
Là một ca sĩ nổi tiếng, được nhiều nhãn hàng săn đón, là một đại gia ngầm.
Tính cách: Mạnh mẽ, lụy tình, vui vẻ khá cởi mở với mọi ngưòi xung quanh.
Tối đó nàng đi công tác về nước sớm nên không muốn báo cho cô ra đón để tạo bất ngờ
Ở ngoài trời đang mưa tầm tả, nặng hạt
Nàng về đến nhà thì thấy trên phòng sáng đèn nghĩ cô còn thức háo hức chạy lên, trên tay cầm bó hoa hồng định bụng sẽ tặng cho cô, mở cửa bước vào nàng thấy một cảnh tượng khiến bản thân nàng sững người, như bị tạt một gáo nước lạnh
Trên chiếc giường của nàng và cô, là hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Chính là cô và một người con gái khác, nhìn cô có vẻ khá vùng vẫy như vẫn bị ả đàn bà kia đè lại.
Nàng đơ người, lùi lại sợ hãi mà buôn bó hoa xuống mà chạy đi
Bùi Lan Hương
Chị Phương/ la lớn/
Cô nghe thấy liền cố gắng chòm người nhìn thì thấy đó là nàng
Phan Lê Ái Phương
Hương à, không phải như em nghĩ đâu/ gượng dậy/
Đứng sững người vài phút nàng chạy ra khỏi phòng, để mặc cô
Bùi Lan Hương
Tại sao...tại sao chị lại làm như vậy với tôi hả/ gào khóc lớn/
Phan Lê Ái Phương
Hương à đợi chị với, đứng lại đi mà chị xin em!/ nói lớn/
Gương mặt nàng lúc này đã ướt đẫm, nước mắt không tự chủ được mà trào ra như mưa. Nàng lái xe ra khỏi nhà trong cơn mưa tầm tả cùng với nhiều tia sét.
Mặt dù bị bỏ thuốc nhưng vì ngưòi mình yêu là nàng cô vẫn cố gắng gượng dậy mà đuổi theo. Chỉ là cô sợ, cô sợ rằng trời đang mưa nàng chạy ra ngồi ra gặp chuyện không hay thì cô làm sao sống nổi
Nàng nhanh chống xuống hầm lái xe chạy ra khỏi cái ngôi nhà đau thương ấy, một ngôi nhà mà hiện tại nàng chẳng muốn nhìn lại vì nó chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của cả hai.
Chạy xa khỏi nhà nàng dừng lại trước một bãi đất trống
Ngồi trong xe nàng gục mặt xuống vô lăng mà khóc lớn, nàng không tin cô có thể làm như vậy với mình, nhưng trong lòng cũng vô cùng hận cô, hận đến tận xương tủy.
Bùi Lan Hương
PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!! Tại sao tại sao chứ, chị lại làm như thế với tôi chẳng phải chị đã từng nói chỉ yêu mình tôi thôi sao/ gào thét/
Bùi Lan Hương
Bây giờ chị lại ăn nằm chung với một con nhỏ khác trong lúc tôi đi công tác, chị nói đi!!!Tôi ghét chị nhiều lắm.
Cô chạy ra khỏi nhà không áo khoác không một chiếc ô dù cả thân người ướt đẫm chạy đi tìm nàng khắp nơi giữa đêm tối. Nước mắt cô bây giờ đã hòa cùng nước mưa chẳng thể nào phân biệt được.
Trời càng ngày càng mưa to , như thể đang khóc cho số phận của hai người
Comments