[Allisagi] Nơi Phục Vụ Viết Truyện Otp Bạn Yêu Cầu!
ReoIsa: Mảnh Ghép Chệch Nhịp
Tiếng chuông tan học leng keng vang vọng khắp hành lang trường phổ thông Hakudo,Lôi Reo thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về bài toán khó nhằn
Cậu ngẩng đầu lên,ánh mắt lướt qua đám đông học sinh đang ùa ra ngư ong vỡ tổ, rồi dừng lại ở dáng người nhỏ bé,đang loay hoay sắp xếp sách vở trong ngăn bàn cuối cùng
Isagi Yoichi.Tên cậu ấy như một điệp khúc quen thuộc trong tâm trí của Reo, một sự hiện diện tĩnh lặng mà lại chiếm trọn một góc lớn trong thế giới của cậu.
Mikage Reo
Yoichi, cậu xong chưa?mau đi thôi!//lại gần bàn của Isagi//
Reo tiến lại gần,mái tóc tím ánh lên dưới ánh đèn trần,vai mang theo cặp sách hiệu #### đắt tiền (không biết đó là hiệu gì)
Isagi giật mình, ngẩng đầu lên với nụ cười rạng rỡ và mang theo chút lúng túng thường thấy
Isagi Yoichi
À,Reo! Chờ tớ chút, sắp xong rồi!
Cậu ấy luôn vậy, lúc nào cũng chậm hơn một nhịp so với mọi người, nhưng chính sự chậm rì ấy lại tạo nên một sức hút khó cưỡng đối với Reo.
Họ cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc, xuyên qua những tán cây bằng lăng đang vào mùa nở rộ,hôm nay Reo muốn đi bộ về nên cậu đã yêu cầu người trở xe không cần đón,chở cậu ta về,
Reo luôn là người chủ động bắt chuyện,còn Isagi thì say sưa kể về những trận đấu bóng đá ảo cậu vừa xem,hay những chi tiết nhỏ nhặt về món ăn ngon mà cậu phát hiện ra ở căn tin
Reo lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu bông đùa, và ngầm thích thú khi thấy đôi mắt xanh biếc của Isagi lấp lánh sự hứng khởi.Họ là bạn thân. Bạn thân nhất. Mọi người trong trường đều biết điều đó.
Reo, cậu ấm thiếu gia nhà Mikage, người trong tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Mikage danh tiếng, lại thân thiết một cách kỳ lạ với Isagi,
Một chàng trai bình thường với ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Sự khác biệt ấy không những không tạo ra khoảng cách mà dường như còn gắn kết họ chặt chẽ hơn.
Nhiều lần, khi Reo nhìn Isagi cười nói hồn nhiên với những người bạn khác, hay những lúc cậu ấy tập trung cao độ trên sân bóng, một cảm giác khó tả lại dấy lên trong lòng Reo.
Nó không chỉ là tình bạn đơn thuần.
Có lẽ nó đã vượt qua ranh giới đó từ rất lâu rồi, từ cái khoảnh khắc Reo nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Isagi vô tình chạm vào tay cậu, hay mỗi khi cậu ấy nhìn Reo bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.
Thời gian cứ thế trôi đi. Hai người họ cùng nhau trải qua những kỳ thi căng thẳng, những buổi dã ngoại đáng nhớ, và cả những lần cãi vã vặt vãnh rồi lại làm lành nhanh chóng.
Ước mơ của Isagi dần trở thành hiện thực. Cậu ấy được nhận vào đội tuyển quốc gia U20, cái tên Isagi Yoichi ngày càng được biết đến nhiều hơn trong giới bóng đá. Reo luôn ở đó, trong mỗi trận đấu, trên khán đài, hò reo cổ vũ cuồng nhiệt nhất.
Cậu ấy tự hào về Isagi, tự hào đến mức tim như muốn nổ tung.
Isagi nói vào một buổi chiều mưa, khi họ đang trú mưa dưới hiên một quán cà phê.
Isagi Yoichi
Tớ nghĩ tớ thích một người rồi.
Trái tim Reo như hụt mất một nhịp. Cả thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Reo cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lồng ngực thì thắt lại.
Giọng cậu nghe như tiếng gió thoảng.
Isagi cười rạng rỡ, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời mưa.
Isagi Yoichi
Cô bạn học cùng khóa với tớ ở đội tuyển. Cô ấy rất giỏi, và còn rất tốt bụng nữa.
Reo nghe những lời đó, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Mikage Reo
Ồ, vậy sao? Chúc mừng cậu nhé, Yoichi...
Cậu không biết mình đã nói những lời đó như thế nào. Từ "Friendszone" chưa bao giờ hiện rõ đến thế trong tâm trí Reo.
Sau đó, Isagi bắt đầu hẹn hò. Reo vẫn là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy, vẫn cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi xem phim.
Nhưng có gì đó đã thay đổi. Khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng lớn.
Reo vẫn luôn lắng nghe Isagi kể về cô gái đó, về những buổi hẹn hò, về những kế hoạch tương lai.
Mỗi lời Isagi nói ra đều như một nhát dao cứa vào vết thương lòng Reo.
Nhiều năm trôi qua. Isagi Yoichi trở thành một cầu thủ bóng đá huyền thoại, cái tên của cậu ấy vang dội khắp thế giới.
Reo cũng trở thành người thừa kế quyền lực của tập đoàn Mikage, một doanh nhân thành đạt trên thương trường.
Họ vẫn giữ liên lạc, vẫn thỉnh thoảng gặp nhau. Nhưng những cuộc gặp gỡ đó dần trở nên thưa thớt, và chứa đựng nhiều sự ngượng nghịu hơn.
Vào một ngày cuối thu, Reo nhận được thiệp mời cưới từ Isagi.
Thiệp mời màu kem, với tên Isagi Yoichi và tên cô gái kia được in nổi bật.
Reo ngồi đó, cầm tấm thiệp trên tay, trái tim đau nhói đến mức không thở được.
Cậu nhắm mắt lại, những kỷ niệm ùa về như một thước phim quay chậm: Isagi với nụ cười rạng rỡ, Isagi với đôi mắt lấp lánh khi nói về bóng đá, Isagi với sự ngây thơ và tin tưởng tuyệt đối
Đêm hôm đó, Reo đứng một mình trên sân thượng căn penthouse của mình, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn.
Gió thu se lạnh thổi qua, cuốn đi những chiếc lá khô, và cả những hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng Reo.
Cậu đã có tất cả: tiền bạc, danh vọng, quyền lực.
Nhưng thứ duy nhất cậu khao khát nhất, thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu...
lại mãi mãi nằm ngoài tầm với
Ngày cưới của Isagi, Reo đến. Cậu mặc một bộ vest lịch lãm, đứng lặng lẽ ở một góc hội trường.
Nhìn Isagi trong bộ vest chú rể, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn cô dâu, Reo biết rằng mình đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cậu đã chọn làm bạn, và mãi mãi chỉ có thể là bạn.
Khi Isagi vô tình nhìn thấy Reo giữa đám đông, cậu ấy cười rạng rỡ vẫy tay. Reo cũng cười lại, một nụ cười gượng gạo đến tê tái.
Đó là nụ cười của một người bạn, một người bạn đã trót yêu đơn phương.
Nhiều năm sau đó, Reo vẫn độc thân. Cậu cống hiến hết mình cho công việc, xây dựng tập đoàn của gia tộc Mikage của anh trở thành một đế chế hùng mạnh.
Thỉnh thoảng, cậu lại đọc báo về Isagi, về những thành công vang dội của cậu ấy trên sân cỏ, về cuộc sống gia đình hạnh phúc của cậu ấy. Reo luôn lưu giữ một bức ảnh cũ trong ví, bức ảnh chụp chung với Isagi hồi còn đi học.
Trong ảnh, họ đứng sát cạnh nhau, cười thật tươi, như thể không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ.
Reo vẫn nhớ như in ngày đầu tiên họ gặp nhau, nhớ như in nụ cười của Isagi, nhớ như in từng khoảnh khắc họ đã chia sẻ.
Tình yêu của Reo dành cho Isagi, dẫu không được đáp lại, vẫn tồn tại như một vết khắc sâu trong tim.
Nó là một nỗi buồn day dứt, một sự tiếc nuối khôn nguôi, nhưng cũng là một kỷ niệm đẹp đẽ về một người mà Reo đã yêu thương hơn cả chính bản thân mình.
Isagi Yoichi đã có cuộc sống viên mãn. Còn Reo, cậu sống với nỗi day dứt của tình yêu không thành, mãi mãi mắc kẹt trong vùng "friendszone" không lối thoát.
Kết cục này, dù đau lòng, lại là một sự thật nghiệt ngã của tình yêu đơn phương.
Comments