Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu Bởi Tôi
Chương 5
Cô dù là con nuôi nhưng tên vẫn giữ nguyên là họ Triệu. Đây không phải là lần đầu tiên cô được đến những nơi sang trọng như này vì mẹ nuôi đã dắt cô đi rất nhiều.
Triệu Nguyệt Cát
/Thở dài/ *Những lúc như này mình thấy thật áp lực*
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Nhìn cô/ Tiểu thư, cô không khoẻ chỗ nào sao?
Triệu Nguyệt Cát
/Cười gượng/ À không, tôi bình thường
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Gật đầu/ Nếu cần gì thì cô cứ nói với tôi nhé
Triệu Nguyệt Cát
/Gật đầu/ Cảm ơn anh
Triệu Nguyệt Cát
*Dù có không muốn thì mình cũng phải diễn cho tròn vai nếu không lại bị phạt nữa*
Cánh cửa của hội trường được mở ra, anh đi trước còn cô và Minh Viễn đi theo sau. Ánh đèn chiếu thẳng vào người anh, thảm đỏ trải dài trên đường. Ánh hào quang không ngừng phất ra khỏi người anh, người người hô hoán nâng ly chúc mừng, tiểu thư quyền quý ai nấy cũng đều muốn kết thân với anh nhưng đều bị anh chán ghét mà lảng tránh.
Triệu Nguyệt Cát
/Ngã khuỵ/ Á
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Đỡ cô/ Tiểu thư, cô có sao không?
Đa nhân vật nữ
/Cúi đầu/ Xin lỗi, tôi không cố ý
Triệu Nguyệt Cát
/Phủi váy/ Tôi không sao, cảm ơn anh
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Nhìn tay cô/ Tay cô bị trầy đỏ lên hết rồi, để tôi lấy thuốc cho cô bôi nhé
Triệu Nguyệt Cát
/Lắc đầu/ Tôi không sao chỉ trầy chút xíu thôi, ta mau đi theo sau anh trai
Âu Hải Niệm
/Nâng ly/ Lâu rồi không gặp, Trương Thiệu Huy
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nâng ly/ Lâu rồi không gặp
Triệu Nguyệt Cát
/Giật ly/ Tôi xin phép
Âu Hải Niệm
/Bật cười/ Này Thiệu Huy, từ khi nào mà cậu lại bắt con gái uống rượu thay mình vậy bộ không thấy mất mặt sao?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Cười lạnh/ Rất mất mặt
Triệu Nguyệt Cát
/Cúi mặt/ Xin lỗi
Trương Thiệu Huy - Na9
/Lạnh nhạt/ Còn không mau cút đi?
Triệu Nguyệt Cát
/Run rẩy/ Xin lỗi em không thể, mẹ kêu em trông chừng anh và không cho anh uống rượu
Âu Hải Niệm
/Cười lớn/ Thiệu Huy năm nay cậu gần 30 rồi mà bị mẹ quản, cần người trông chừng như em bé nữa sao?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhếch mép/ Trước khi nói cô có nghĩ đến hậu quả sau này không?
Triệu Nguyệt Cát
/Bấu tay/ Em xin lỗi nhưng đây là trách nhiệm của em
Trương Thiệu Huy - Na9
/Vỗ má cô/ Nếu như đã biết nghe lời như vậy..
Triệu Nguyệt Cát
/Sợ sệt/ Dạ..?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Đẩy cô ra/ Hôn cậu ta đi
Triệu Nguyệt Cát
/Hoang mang/ Em..
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhướng mày/ Không phải là cô rất nghe lời à?
Dương Minh Viễn - Trợ lý
*Khó xử rồi*
Âu Hải Niệm
/Kéo cô lại/ Này em gái, hay em cũng thử làm theo lời cậu ấy đi vì anh cũng rất muốn nếm thử đôi môi ấy của em xem như thế nào..
Triệu Nguyệt Cát
/Lùi lại/ Tránh.. xa tôi ra
Xung quanh ai nấy cũng đều cười nhạo lên sự yếu ớt của cô, cô chỉ biết cúi đầu nước mắt thì cứ tuôn rơi. Nhìn thấy cô chịu trận như vậy Minh Viễn rất khó coi và cũng không thể giúp được gì.
Âu Hải Niệm
/Giữ cằm cô/ Thử nhé?
Triệu Nguyệt Cát
/Nhắm tịt mắt/ *Không..*
Trương Thiệu Huy - Na9
/Đá chân HN/ Đúng là không biết lượng sức mình
Âu Hải Niệm
/Ngã nhào/ Á.. Thiệu Huy cậu đang làm cái quái gì vậy?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhếch mép/ Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy?
Âu Hải Niệm
/Nhíu mày/ Không phải là cậu cũng ép cô ta phải hôn tôi sao?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Vỗ má HN/ Thế mày có biết cô ta là ai không?
Âu Hải Niệm
/Lắc đầu/ Không biết
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhướng mày/ Cô ta là em gái tao, mày nghĩ mày có thể tuỳ tiện làm việc đó sao? Óc lợn
Âu Hải Niệm
/Hoang mang/ Không.. không thể
Trương Thiệu Huy - Na9
/Đứng lên/ Nói cho tao biết cái tay nào của mày vừa đụng vào người của tao?
Âu Hải Niệm
/Dập đầu/ Trương Thiệu Huy.. à không.. Trương thiếu gia, tôi không biết cô ấy là em gái của cậu.. xin cậu hãy tha lỗi cho tôi
Trương Thiệu Huy - Na9
/Dẫm tay HN/ Đừng làm tao mất hứng
Âu Hải Niệm
/Đau đớn/ Á.. xin Trương thiếu gia tha tội
Trương Thiệu Huy - Na9
/Gằn giọng/ Biến
Âu Hải Niệm
/Vội chạy đi/ Cảm ơn thiếu gia tha tội.. tôi đi ngay
Vẻ u ám trong ánh mắt anh khiến đối phương cũng phải khiếp sợ. Chỉ cần anh gằn giọng một chút cũng sẽ khiến người khác không rét mà run. Người của Trương gia là vậy.. tuỳ tiện mắng chửi người khác nhưng không ai dám phản kháng lại.
Dương Minh Viễn - Trợ lý
Khăn giấy của anh
Trương Thiệu Huy - Na9
/Phủi tay/ Mất hứng
Triệu Nguyệt Cát
/Sững người/ *Người của anh..*
Trương Thiệu Huy - Na9
/Cau mày/ Còn không đi?
Triệu Nguyệt Cát
/Lẽo đẽo theo sau/ Vâng
Trương Thiệu Huy - Na9
/Liếc trộm cô/ *Khuôn mặt nhỏ, mắt to, môi chúm chím*
Triệu Nguyệt Cát
/Ngắm nhìn xung quanh/ *Ồn ào thật*
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhìn xuống dưới/ *Ngay cả.. ngực cũng to.. đường cong hấp dẫn.. thế mà chẳng có chút gì gọi là thiện cảm*
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Nhìn cô/ Tiểu thư, cô có muốn thử một chút bánh đó không?
Triệu Nguyệt Cát
/Gật nhẹ đầu/ Tôi có thể không?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Quay mặt đi/ *Nhu nhược vẫn mãi nhu nhược*
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Gật đầu/ Được chứ, tôi sẽ đi lấy cho cô
Triệu Nguyệt Cát
/Mỉm cười/ Cảm ơn anh
Trương Thiệu Huy - Na9
Dương Minh Viễn
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Ngoảnh đầu/ Thiếu gia gọi tôi?
Trương Thiệu Huy - Na9
/Hếch mặt/ Cậu ra xe chờ trước đi
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Nhìn sang cô/ Ơ nhưng mà..
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhướng mày/ Có ý kiến gì sao?
Triệu Nguyệt Cát
/Gật nhẹ đầu/ *Đi đi*
Dương Minh Viễn - Trợ lý
/Cười gượng/ À không ạ, tôi đi ngay
Khi Minh Viễn vừa rời đi, anh lập tức thẳng chân đá cô ngã nhào xuống đất, vốn không có tính vũ phu với phụ nữ nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược ngu ngốc của cô thì lại không chịu được mà tức giận.
Trương Thiệu Huy - Na9
/Đá cô/ Cô rất thích chuyện mình bị người khác hạ bệ làm nhục như thế sao?
Triệu Nguyệt Cát
/Ngã nhào/ Á..
Trương Thiệu Huy - Na9
/Bóp cằm cô/ Sống mà không có tự trọng, không có chính kiến cho riêng mình thì suốt đời này chỉ mãi sống trong sự chà đạp của người khác thôi có biết không?
Triệu Nguyệt Cát
/Run rẩy/ Nhưng mà.. mẹ đã dặn..
Trương Thiệu Huy - Na9
/Tức giận/ Mẹ kiếp.. năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà cứ mẹ mẹ? Nếu đã thích nghe lời như vậy thì kể từ bây giờ cô phải nghe lời tôi, mặc sức vẫy đuôi đi theo tôi và phải chịu sự chà đạp của tôi
Triệu Nguyệt Cát
/Mím môi/ Em..
Trương Thiệu Huy - Na9
/Quát/ Nghe rõ chưa?
Triệu Nguyệt Cát
/Rơi nước mắt/ Em biết rồi..
Trương Thiệu Huy - Na9
*Mẹ kiếp, tại sao không chịu phản kháng*
Trương Thiệu Huy - Na9
/Đá cô/ Mãi mãi không xứng mang họ Trương lên mình
Triệu Nguyệt Cát
/Lau nước mắt/ *Rốt cuộc là mình đã làm gì sai chứ*
Trương Thiệu Huy - Na9
/Quát/ Còn ngồi đó làm gì? Hay là đợi tôi phải bế đi mới được?
Triệu Nguyệt Cát
/Lật đật chạy theo/ Em theo ngay ạ
Comments