Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu Bởi Tôi
Chương 1
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Gằn giọng/ Rốt cuộc là bây giờ con đang muốn cái gì đây Triệu Nguyệt Cát?
Triệu Nguyệt Cát
/Ấm ức/ Mẹ à con muốn được sống một cuộc sống theo ý mình, muốn thực hiện ước mơ của mình và con càng không muốn sống theo sự sắp đặt của mẹ.. con..
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Tát cô/ Không
Triệu Nguyệt Cát
/Ôm gò má/ Mẹ..
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Phủi tay/ Con có nhớ lúc ở cô nhi viện ta đã nói những gì với con không?
Triệu Nguyệt Cát
/Rơi nước mắt/ *Mẹ..*
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Lạnh lùng/ Vậy thì để ta nói cho con biết, ta đem con về đây nuôi chỉ có một việc duy nhất đó là nghe lời, vậy bây giờ con đã nghe lời ta chưa?
Triệu Nguyệt Cát
/Khóc nấc/ Nhưng mà mẹ ơi.. những gì trước đây con đã nghe và làm theo ý mẹ rồi vậy mẹ không thể để cho con một lần sống theo ý mình sao mẹ?
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Nhíu mày/ Con nghĩ câu trả lời sẽ là gì?
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có duy nhất tiếng khóc nấc của cô được vang lên. Cho dù có tức giận đến cỡ nào thì mẹ cô vẫn giữ nguyên phong thái của bậc thượng lưu, niềm nở ngồi xuống sofa vắt chéo chân uống trà.
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Cười lạnh/ Người đâu, mau mang con bé ra sân quỳ gối để sám hối lỗi lầm của mình
Thanh Phương - Dì QG
/Đỡ cô lên/ Tiểu thư, chúng ta ra ngoài thôi
Triệu Nguyệt Cát
/Lật đật đi/ *Mình không phục*
Thanh Phương - Dì QG
/Đỡ lấy cô/ Tiểu thư, được rồi
Triệu Nguyệt Cát
/Quỳ xuống/ Cảm ơn dì
Thanh Phương - Dì QG
/Bóp vai cô/ Cô từ từ thôi, ráng chịu một chút khi nào phu nhân nguôi giận sẽ tha lỗi cho cô, sau này đừng mạn phép cãi lời bà ấy nữa
Triệu Nguyệt Cát
/Gật đầu/ Vâng, con biết rồi thưa dì, dì cũng mau vào trong làm việc đi
Thanh Phương - Dì QG
/Đứng lên/ Được rồi, cô ráng chịu một chút nhé, sẽ được vào nhà nhanh thôi
Người Hầu
/Nhìn cô/ *Tội nghiệp tiểu thư quá*
Thanh Phương - Dì QG
/Nhìn cô/ *Trời nắng thế này mà quỳ ở đây sẽ kiệt sức mất*
Triệu Nguyệt Cát
/Rơi nước mắt/ *Tại sao mình luôn phải chịu những hình phạt như này chứ*
Dù cho người làm xung quanh có đồng cảm, yêu thương cô đến mấy nhưng sống với thân phận cổ bé thấp họng thì giúp cô là điều không thể.
Dì quản gia đồng thời cũng là vú nuôi của cô từ nhỏ, không khỏi lo lắng cho cô mà cứ đi đi lại lại trong nhà.
Thanh Phương - Dì QG
/Khẽ nói/ Phu nhân, tiểu thư đã quỳ ngoài nắng suốt 4 tiếng đồng hồ rồi, người định sẽ để cô ấy quỳ đến bao giờ?
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Nhíu mày/ Ai bảo nó dám cãi lời?
Thanh Phương - Dì QG
/Hạ mình/ Tôi nghĩ là tiểu thư cũng đã biết lỗi của mình rồi, hay là phu nhân tha cho cô ấy
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Mặt lạnh/ Đứa con nuôi này, ta muốn nó phải khắc cốt ghi tâm mà nghe lời ta
Năm nay cô 12 tuổi. Cô được nhận nuôi năm 5 tuổi, kể từ lúc đặt chân vào nhà Trương gia cô luôn có được một cuộc sống cao sang quyền quý, vật chất không xuể thậm chí đến việc nhỏ nhặt nhất cũng có người phục vụ nhưng đổi lại cô phải biết nghe lời và làm theo những gì mà người nhà Trương gia nói.
Từ dáng đi, lời nói đến cử chỉ một tay cô đều được Uyển Ninh - mẹ nuôi của cô chỉ bảo và theo dõi. Nếu nghe lời thì rất được cưng chiều, còn nếu cãi lời thì phải nhận những hình phạt đến mức đáng sợ. Và đây cũng là lần đầu tiên cô dám lên tiếng cãi lời mẹ nuôi.
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Nhâm nhi trà/ Ban đầu mới về thì rất sành sỏi nghe lời vậy mà bây giờ ăn trúng gan hùm gân cổ cãi lại
Thanh Phương - Dì QG
Tôi nghĩ là tiểu thư cũng chỉ lỡ lời chứ không có cố ý, chứ đó giờ tôi thấy cô ấy chỉ chăm chăm nghe lời phu nhân mà
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Đặt trà xuống/ Ta không cần biết nó cố ý hay cố tình, chỉ cần phản kháng thì phải chịu lấy hình phạt thoả đáng
Thanh Phương - Dì QG
/Gật nhẹ đầu/ *Thật là hết cách mà*
Phía bên ngoài trời bây giờ là 12 giờ trưa, ánh nắng 40° liên tục dội lên đầu cô. Từng nấc da thịt như bị bỏng rát cháy lên nhưng cô vẫn nhẫn nhịn mà quỳ không than thở.
Triệu Nguyệt Cát
/Ôm trán/ *Mình hoa mắt quá, phải quỳ đến bao giờ đây*
Thanh Phương - Dì QG
/Nhìn phía cô/ *Có vẻ như con bé đang dần mất sức*
Người Hầu
/Khẽ nói/ Dì Phương, con có thể đưa một chút đồ uống ra cho tiểu thư không?
Thanh Phương - Dì QG
/Khẽ lắc đầu/ Phu nhân vẫn chưa nguôi giận, tốt nhất là đừng động đến chuyện của bà ấy
Người Hầu
/Nhìn cô/ Nhưng mà tiểu thư quỳ lâu lắm rồi cứ càng như vậy thì cô ấy lại ngất xỉu mất
Thanh Phương - Dì QG
/Bấu tay lo lắng/ Biết là rất thương tiểu thư nhưng đây là chuyện của Trương gia, thân phận đầy tớ như chúng ta không nên xen vào kẻo lại rước hoạ
Người Hầu
/Gật nhẹ đầu/ Vâng ạ
Bỗng bên ngoài sân có tiếng phanh của xe. Chiếc xe đen huyền bí được đậu vào trong, cánh cửa được người hầu mở ra. Trên xe có một người thanh niên gương mặt điển trai, đôi mắt phượng khẽ nheo, dáng người cao ráo khôi ngô bước xuống.
Ngũ quan được thường hưởng từ nét đẹp của Đinh Uyển Ninh, dù chỉ mới 17 tuổi nhưng phong thái lạnh lùng, cao ngạo đến ngút trời. Không ai khác, đó chính là anh trai của cô - Trương Thiệu Huy.
Trương Thiệu Huy - Na9
/Tiến lại gần/ Đứng dậy
Triệu Nguyệt Cát
/Ngước lên/ Nhưng mẹ chưa cho phép em
Trương Thiệu Huy - Na9
/Lạnh lùng/ Quản gia
Thanh Phương - Dì QG
/Đỡ cô lên/ Tiểu thư mau nghe lời thiếu gia
Triệu Nguyệt Cát
/Đứng lên/ Vâng
Trương Thiệu Huy - Na9
/Nhíu mày/ Nên biết nghe lời từ đầu sẽ tốt hơn
Triệu Nguyệt Cát
/Cúi mặt/ Em biết rồi, anh trai
Trương Thiệu Huy - Na9
/Rời đi/
Triệu Nguyệt Cát
/Loạng choạng/ *Mình..*
Thanh Phương - Dì QG
/Hốt hoảng/ Tiểu thư, cô sao vậy, tiểu thư..
Ngay khi anh vừa rời đi, cô đánh mắt nhìn về phía anh thì choáng váng ngất xỉu trên tay dì quản gia. Sau khi tỉnh lại thì đã rơi vào buổi sáng của ngày hôm sau.
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Nhâm nhi trà/ Nguyệt Cát sao rồi?
Thanh Phương - Dì QG
/Lắc nhẹ đầu/ Tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại thưa phu nhân
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Đánh mắt/ Bất tỉnh lâu đến thế à?
Thanh Phương - Dì QG
/Gật nhẹ đầu/ Chắc có lẽ là do nhiệt độ trưa hôm qua quá cao nên tiểu thư phát sốt ạ
Đinh Uyển Ninh - Mẹ na9
/Thở dài/ Phiền hà
Triệu Nguyệt Cát
/Ngồi dậy/ *Người mình mỏi quá*
Thanh Phương - Dì QG
/Đi vào/ Tiểu thư, cô tỉnh rồi
Triệu Nguyệt Cát
/Xoa thái dương/ Dì Phương, con đã bất tỉnh sao?
Thanh Phương - Dì QG
/Gật đầu/ Phải rồi, cô bất tỉnh được gần một ngày rồi
Triệu Nguyệt Cát
/Hoang mang/ Hả? Dì nói con bất tỉnh một ngày rồi sao?
Thanh Phương - Dì QG
/Đứng lên/ Ừm, tiểu thư tỉnh rồi thì ngồi đây đợi chút, tôi đi lấy cháo cho cô ăn
Triệu Nguyệt Cát
/Xem điện thoại/ Quả thật là đã qua sáng hôm sau, sao mình lại bất tỉnh lâu như thế chứ.. liệu mẹ có mắng mình nữa không đây?
Thanh Phương - Dì QG
/Đặt cháo xuống/ Tiểu thư ăn chút cháo đi rồi uống thuốc
Triệu Nguyệt Cát
*A phải rồi, anh trai..*
Triệu Nguyệt Cát
Dì cho con hỏi anh trai có đang ở nhà không ạ?
Thanh Phương - Dì QG
Chẳng phải tiểu thư cũng biết là thiếu gia đã cất cánh đi du học từ tối qua rồi sao?
Triệu Nguyệt Cát
/Bất ngờ/ Dì nói sao cơ? Anh trai.. đi du học sao?
Thanh Phương - Dì QG
/Gật đầu/ Phải rồi, tôi nghe nói là đi Mỹ
Triệu Nguyệt Cát
*Sao.. sao có thể*
Thanh Phương - Dì QG
/Nhìn cô/ Tiểu thư thật sự không biết chuyện này sao?
Triệu Nguyệt Cát
/Cúi mặt/ Không.. không ạ
Đã suy sụp lại còn suy sụp hơn vì cô coi anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong nhà của cô nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi.
Comments