[HùngAn] Tháng Sáu, Cậu Đến Và Rồi Cậu Đi
chương 5
Ba ngày liên tiếp, An không cười với Hùng.Không còn mượn tập. Không còn nhắn tin mỗi tối. Không còn mấy câu trêu chọc “lớp phó nghiêm túc” nữa.Chỉ có… im lặng
Hùng thấy bồn chồn.Thứ cảm giác rất lạ, rất mỏng, nhưng len vào tim như tơ nhện dính khắp người — nghẹt thở. Cậu không biết mình đã sai gì. Hay là... cái câu “cậu có thể đừng cười với người khác” thực sự làm tổn thương An?
Chiều hôm đó, Hùng ngồi một mình ở sân sau trường. Trên tay là hộp sữa An từng đưa, chưa khui. Cậu định nhắn tin nhưng lại thôi.
Bỗng phía sau có tiếng bước chân quen. Là Dương. Và ngay sau đó là Kiều cậu bạn nhỏ hơn nửa cái đầu, tóc nhuộm nâu sáng, đang ôm một ly trà đào to tổ chảng
Trần Đăng Dương
Mày ủ rũ quá lớp phó?
Dương ngồi xuống , nheo mắt lại nhìn
Nguyễn Thanh Pháp
Ơ, mặt đơ như tượng đá thế kia mà nói không sao
Kiều chen vào, thả ly trà xuống , chống cằm
Trần Đăng Dương
An giận mày hả?
Hùng im lặng. Kiều khẽ thở dài, rút điện thoại ra, đưa cho Hùng xem bức ảnh:là Kiều và Dương hồi cấp 2. Cả hai đang...cãi nhau to ở giữa sân trường
Nguyễn Thanh Pháp
Đây là lúc tụi tao sắp chia tay đó
Nguyễn Thanh Pháp
Dương lúc đó quá ghen, kiểm soát từng người tao nói chuyện
Trần Đăng Dương
Vì tao ng.u
Dương thêm vào, đưa tay gãi đầu
Lê Quang Hùng
Nhưng rồi sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao chọn tha thứ. Còn Dương... chọn cách tin tao
Trần Đăng Dương
Mày thích An đúng không
Trần Đăng Dương
Vậy thì học cách giữ cậu ấy bằng trái tim
Trần Đăng Dương
Không phải bằng ánh mắt ghen tuông
hộp sữa trong tay hơi lạnh.Nhưng tim cậu...ấm hơn một chút
Tối hôm đó, Hùng soạn tin rất lâu. Cuối cùng chỉ gửi một câu
Lê Quang Hùng
📱Nếu tớ làm cậu thấy khó chịu ... tớ xin lỗi
Tận khuya, khi Hùng đã ngũ thiếp đi, điện thoại réo lên một dòn rất ngắn
Đặng Thành An
📱Tớ không ghét cậu
Đặng Thành An
Tớ chỉ đang tập cách không yêu quá nhiều
Và đó là lần đầu tiên, Hùng sợ mất An thật sự
Comments