(7)[AllKira • Đam Mỹ_Hoàng Phi Nơi Hoang Mạc]
1. Chán nản
𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉
𝙾̛̀𝚖... 𝚃𝚞𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚝/𝚐 𝚋𝚘̣̂ 𝚗𝚊̀𝚢, 𝚌𝚘́ 𝚐𝚒̀ 𝚝𝚑𝚊̆́𝚌 𝚖𝚊̆́𝚌 𝚌𝚞̛́ 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚗𝚑𝚎́! 𝚃𝚞𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘̂́ 𝚝𝚛𝚊̉ 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚊̂́𝚝
⚠Ờ mà ê, mấy người đẹp lưu ý 1 chút! T/g thuộc thể loại ăn chay + kh bt viết ngược
Nơi sa mạc Ai Cập trải dài bất tận, nơi cái nóng ban ngày thiêu đốt da thịt còn ban đêm đem lại cái lạnh thấm tận xương, tồn tại một truyền thuyết. Truyền thuyết về một kẻ được gọi bằng nhiều cái tên, nhưng đều bắt nguồn từ cùng một nỗi khiếp sợ.
Họ gọi em là dị nhân,
vì em có sức mạnh phi thường.
Họ gọi em là quái nhân,
vì họ sợ sức mạnh của em.
Còn ta…
Ta chỉ có duy nhất một cái tên để gọi em —
“Quý Phu Nhân”,
vì em chính là phu nhân quý giá nhất của bọn ta.
Kira, kẻ trên đỉnh cao tuyệt đối, vị thần cô độc trong thế giới của hoang mạc và thần tích, giờ lại chọn lui về nơi kim tự tháp đổ nát, nơi bóng đêm chiếm trọn không gian cùng gió cát. Khi thế gian vẫn còn nghi kỵ, vẫn còn run sợ trước cái tên Kira, có những kẻ vẫn quỳ dưới chân y như ngày thờ thần.
Trên hoang mạc nơi vùng đất cằn cỗi, nơi sự sống như bị trêu đùa dưới cái nóng thiêu đốt, bỗng sừng sững mọc lên một tòa thành nguy nga tráng lệ.
Nơi đó, khắp nơi đều có bóng dáng những sinh linh còn sống sót, có kẻ là người hầu, có kẻ là gia nhân…
Và người nắm giữ tất thảy thịnh vượng trên hoang mạc cằn cỗi ấy — không ai khác — chính là kẻ được cả vương quốc tung hô như một vị thần, người mang trong mình dị năng phi thường: Kira.
当前场景
(dāngqián chǎngjǐng)
Trong tòa thành nguy nga tráng lệ đó, Kira vẫn ngồi trên ngai vàng bằng đá đen trong lòng kim tự tháp hoang vắng. Ánh sáng le lói từ khe đá chiếu lên mái tóc đen, đôi mắt đen thẳm như đêm sa mạc vẫn lặng im quét xuống thế gian.
Dưới chân ngai vàng, Siro quỳ xuống như mọi ngày. Hắn vẫn tận tâm như thế, nâng trên tay một chén nước trong vắt được chiết từ nguồn sống còn sót lại nơi sa mạc khô cằn.
sɪʀᴏ
//Giọng trầm thấp nói như quy phục//
Kira không đáp ngay. Ánh mắt y hướng ra ngoài thế giới mênh mông, nơi đỉnh kim tự tháp vẫn còn dấu vết của thần tích, nơi gió vẫn gầm thét lời nguyền từ thời đại trước.
ᴋɪʀᴀ
//Nhếch môi, thở dài nhạt nhẽo//
Ngày nối ngày, Kira vẫn trên ngai cao tuyệt đối, còn thế gian ngoài kia vẫn khiếp sợ.
Siro vẫn ngày ngày quỳ phục, vẫn tận tâm như thế.
Nhưng trong ánh mắt của Kira bắt đầu có một tia sáng khác…
Một khát vọng khác.
Không còn là vị thần trên đỉnh cao tuyệt đối trong sa mạc hoang vắng, mà là kẻ muốn bước xuống, muốn thử thách cái thế giới ngoài kia.
ᴋɪʀᴀ
//Chậm rãi mở miệng//
ᴋɪʀᴀ
Nghe đồn, nơi tận cùng sa mạc có một cổ vật thần tích — được chôn vùi dưới cát nóng ngàn năm
ᴋɪʀᴀ
Kẻ tìm được nó sẽ có thể đảo ngược vận mệnh, tạo ra thế giới mới hoặc tự giam mình trong dòng chảy thời gian vĩnh hằng
ᴋɪʀᴀ
//Khẽ nhếch khóe môi, lời nhạt như cát//
ᴋɪʀᴀ
Siro… ngoài kia có gì đó vẫn còn khiến thế giới run lên. Ta bắt đầu thấy… chán
sɪʀᴏ
//Khựng lại trong chốc lát, rồi vẫn quỳ xuống, thấp giọng đáp//
sɪʀᴏ
Chỉ cần Người ra lệnh, ta sẽ mang thế giới đó dâng lên trước chân Người
ᴋɪʀᴀ
//Im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nhấc người khỏi ngai vàng//
Khi đôi chân trần chạm lên phiến đá lạnh lẽo, trong đôi mắt đen thẳm lóe lên ánh sáng kỳ lạ — như ngọn đuốc nơi hoang mạc, như lời thề nơi thần tích.
ᴋɪʀᴀ
Ta sẽ tự tay mang nó về… cùng thế giới đó
sɪʀᴏ
//Cúi thấp đầu, mỉm cười trong tuyệt đối tận hiến//
sɪʀᴏ
Như Người mong muốn… Hoàng phi tuyệt đối trên đỉnh cao sa mạc
ᴋɪʀᴀ
Hừm
//Đảo mắt//
- Đã quá quen với cách gọi của hắn -
𝚃𝚊́𝚌 𝚐𝚒𝚊̉
Ờ... nói s tar, kiểu tình yêu của họ giống dark/ obsessed love
( Ai chx bt thì lên mạng thử đi, t/g hồi trc nghe mấy bài kiểu này riết cái muốn nhiễm đá- )
Comments
☁︎ 𝐎𝐫𝐜𝐡𝐢𝐝𝐬...♡◝(⑅•ᴗ•⑅ ✉
Úi (yeh cuối cùng cũng có người ăn chay giống mình 😭) ˃͈◡˂͈ 💓
2025-06-30
4
Phuong Quan
10 bông hồng cho t/g
cho em 1 chap đc ko
2025-07-02
1
Hanni_iu
định vt kiểu cổ đại như này nè t/g
2025-07-01
1