[ Trương Tuấn Hào × Y/N ] Cô Nhóc Này Là Bạch Nguyệt Quang!
Chap 4 : Bắt Nạt
Tiếng trống vang lên báo hết tiết, cả sân trường như vỡ òa trong tiếng cười nói
Hạ Xuân Nhi mệt nhoài với buổi thể dục đầu tiên của trường mới
Cô rút chai nước trong cặp, uống vài ngụm, rồi bước chậm ra phía sau dãy lớp học nơi có vòi nước để rửa tay
Đi ngang qua dãy hành lang vắng, bất ngờ…
Một bàn tay đẩy mạnh từ phía sau khiến cô loạng choạng, ngã vào tường
Nhiều NV
Chào lớp trưởng gương mẫu mới toanh của khối 10 nhé~
Xuân Nhi ngẩng đầu, trước mặt là ba nữ sinh, tóc nhuộm sáng, móng tay dài, và ánh mắt khinh khỉnh
Nhiều NV
Hình như hôm qua mày lên tiếng binh anh Tuấn Hào nhỉ?
Nhiều NV
Cô tưởng cô giỏi hả? Vừa mới chuyển tới mà tưởng làm tiên nữ trường học à?
Xuân Nhi giữ chặt dây quai, giọng run
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Mấy cậu làm gì vậy? Đây là đồ cá nhân—
Một cái tát giáng xuống má trái khiến cô quay mặt sang một bên cặp bị giật phăng khỏi tay
Nhiều NV
Lục nó tao cá là con này được ba mẹ cho tiền mang theo nhiều lắm
Bọn chúng lục cặp, moi ví, rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn
Nhiều NV
Trời, đúng là gái nhà giàu
Xuân Nhi ôm má, nước mắt ứa ra nhưng vẫn cố nén
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Trả lại cho tớ…đó là tiền ăn trưa của tớ
Nhiều NV
Tao không thích giờ mày làm gì được tao?
Trương Tuấn Hào [Anh]
Bỏ ra❄️
Một dáng người cao gầy, đồng phục xộc xệch, tóc rối, Trương Tuấn Hào, hai tay đút túi quần, bước ra từ góc tường
Ánh mắt anh chẳng có chút cảm xúc nào như thể đang nhìn một thứ rác rưởi
Trương Tuấn Hào [Anh]
Không nghe thấy hả? Tao nói…bỏ ra❄️
Nhiều NV
Anh Tuấn Hào…cái này không liên quan đến anh—
Trương Tuấn Hào [Anh]
Tao không nói lại lần thứ ba
Con nhỏ cầm tiền run tay, vội thả xuống đất cùng chiếc ví, lắp bắp
Nhiều NV
Tụi em…tụi em chỉ đùa…
Trương Tuấn Hào [Anh]
Đùa mà dám đánh người?
Anh bước thêm một bước, bọn kia lùi lại theo phản xạ
Trương Tuấn Hào [Anh]
Muốn đùa nữa không? Lên phường tao xin cho một vé đùa chuyên nghiệp
Cả ba tái mặt, không dám nói gì nữa, quay người bỏ chạy
Tuấn Hào đưa ví lại, không nhìn thẳng cô, giọng vẫn khô khốc
Trương Tuấn Hào [Anh]
Cầm đi!
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Cảm…cảm ơn anh…
Anh nhìn cô, ánh mắt dừng ở má trái đã đỏ lên một lát, anh rút trong túi áo ra một cái khăn mỏng, giơ ra
Trương Tuấn Hào [Anh]
Lau máu
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Không có máu....
Trương Tuấn Hào [Anh]
Thì lau nước mắt
Xuân Nhi ngẩn người tay run run nhận lấy chiếc khăn
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Anh không cần giúp em đâu…em chịu được…
Tuấn Hào quay đi, nói nhỏ không rõ là với cô, hay với chính mình
Trương Tuấn Hào [Anh]
Tao từng nghĩ như mày nhưng đến lúc tự hỏi chịu để làm gì, thì tao đã không còn biết đau nữa rồi
Anh quay lại, ánh mắt như xuyên thẳng qua cô
Trương Tuấn Hào [Anh]
Từ giờ, nếu ai dám động đến mày cứ nói tên tao tụi nó sợ
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Anh nói thật à?
Trương Tuấn Hào [Anh]
Mày nghĩ tao đang đùa?
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Không…chỉ là…
Hạ Xuân Nhi [Cô - Y/N]
Cảm ơn anh vì hôm nay…đã đứng sau lưng em
Anh khựng lại rồi nhét tay vào túi, quay bước đi
Trương Tuấn Hào [Anh]
Đừng có khóc nữa,xấu
Xuân Nhi mỉm cười, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống má không còn là vì sợ, mà là vì cảm động
Comments
Ume Tả Bánh Chẻo 🥟
Tiếp đi tg oi e hóng lắm r =)))
2025-07-02
1
Phanhh✨💋
Tiếp đi tg oiii 🫶🏻
2025-07-02
1