Gemini tắm ra thì đã thấy người nhỏ trên giường ngủ ngon lành, tay chân vắt ra tứ phía, chiếc chăn mỏng chỉ đắp hờ ngang eo. Mái tóc mềm xõa xuống gối, vài lọn còn lòa xòa trước trán. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt ấy, từng đường nét như tan vào yên tĩnh.
Gemini tiến lại gần, hơi cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ngủ say kia. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn đủ gần để nghe tiếng thở đều đặn của cậu:
- Ngủ ngon nhé, nhóc con!
Gemini vừa nằm xuống được một lúc thì cảm giác bên cạnh khẽ động. Anh chưa kịp mở mắt thì một cánh tay nhỏ bất ngờ vươn sang, quàng qua eo anh. Một bàn chân lạnh ngắt cũng lặng lẽ chạm vào chân anh tìm hơi ấm. Gemini hơi cứng người, quay đầu lại thì thấy gương mặt của Fourth đã áp sát vào vai mình, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cổ.
- Lạnh quá…
Một tiếng thì thầm nhỏ xíu vang lên, chẳng rõ là đang mơ hay cố ý. Gemini khẽ thở ra một hơi, môi nhếch nhẹ như bất lực:
- Nhóc chắc chắn là đang ngủ đấy à?
Không có lời đáp, chỉ có cánh tay nhỏ vẫn siết chặt lấy anh hơn một chút, gò má nóng ửng áp lên cánh tay anh như mèo con rúc vào lòng chủ.
Anh khẽ lắc đầu nhưng không gạt cậu ra. Trái lại, một tay nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín lại cho cả hai, tay còn lại để yên nơi lưng cậu như chấp nhận sự bám dính bất ngờ ấy. Ánh mắt Gemini dừng lại nơi mái tóc rối rồi thầm thì một câu rất khẽ, đủ chỉ mình anh nghe thấy:
- Là đang mơ thật hay là nhóc đang chơi với tôi đấy, nhóc con?
Tuy là hỏi, nhưng trong giọng nói ấy không có một chút trách cứ nào chỉ toàn là dịu dàng.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua rèm cửa. Trên chiếc giường rộng chỉ còn lại một mình Fourth đang vươn vai uể oải. Cậu lững thững bước vào phòng tắm, ngạc nhiên khi thấy bàn chải đã được chuẩn bị sẵn với kem đánh răng chờ sẵn bên trên.
Cậu soi mình trong gương, khóe môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch:
- Không làm gì thật luôn hả?
Xuống dưới nhà, mùi thơm của bữa sáng đã lan tỏa khắp không gian. Gemini đang đứng trong bếp, áo sơ mi xắn tay, tỉ mỉ bày từng đĩa trứng, lát bánh mì và ly nước cam đúng vị.
Một bóng nhỏ rón rén tiến lại từ phía sau, Gemini đã cảm nhận được từ lâu nhưng vẫn vờ như không hay biết.
- A...
Fourth bất ngờ nhào tới, hai tay quàng ôm lấy eo Gemini từ phía sau, cằm tựa lên vai anh, giọng vừa ngái ngủ vừa ranh mãnh:
- Fot trượt chân
- Thật không?
Gemini hỏi mà chẳng hề quay đầu lại, giọng thản nhiên nhưng đôi tay đã tạm dừng động tác. Fourth thì thầm sát tai anh:
- Là bí mật...
Khi cậu định buông tay ra, một bàn tay lớn bất ngờ giữ chặt lấy, đan ngón vào nhau. Gemini xoay nhẹ cổ tay cậu, vuốt ve từng ngón một cách chậm rãi:
- Đã ôm rồi không dễ bỏ ra như vậy!
- Vậy thì phải làm sao mới được?
Gemini quay người lại, ép nhẹ Fourth vào cạnh bếp. Tay anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu hút nhìn vào mắt cậu, đầu ngón tay khẽ lướt qua đôi môi mềm:
- Cậu đoán xem?
Fourth cười khẽ, vòng tay lên cổ Gemini như thể chuẩn bị phối hợp tiếp nhưng ngay lúc khoảng cách chỉ còn vài phân, cậu bất ngờ rút lui, né khỏi vòng tay anh rồi chạy về phía bàn ăn, ngồi xuống một cách ngoan ngoãn:
- Anh đúng là đảm đang quá trời! Ai lấy được chắc hạnh phúc lắm!
Gemini chỉ lắc đầu, nhỏ giọng như lời than:
- Tinh ranh
Anh bưng đĩa đồ ăn ra bàn, Fourth mắt sáng rỡ khi thấy bữa sáng tươm tất trước mặt. Gemini ngồi đối diện, lặng lẽ bắt đầu ăn, không nói gì, vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt thường ngày.
Fourth đôi lúc vừa nhai vừa len lén nhìn anh, vẻ mặt như đang suy tính gì đó:
- Úi!
Cậu kêu khẽ khi lỡ tay làm đổ ly nước lên người. Mặt bàn lấm tấm nước nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc áo sơ mi mỏng dính vào người Fourth, làm lộ cả đường nét mảnh mai bên trong. Môi còn dính tí bơ và miếng bánh vụn, cậu đúng như một chú mèo nhỏ nghịch ngợm vừa gây chuyện, đôi mắt ngước lên nhìn Gemini:
- Ướt hết rồi… anh Gem, cho Fot mượn áo thay đỡ được không?
Gemini nhìn cậu một lát, đôi mắt ánh lên nét bất lực xen lẫn trêu chọc:
- Có được thay giúp không?
Fourth mím môi, giả vờ xấu hổ cúi đầu:
- Không... không cần đâu! Fot tự thay nhưng nhớ... là áo của anh nha!
Chỉ vài phút sau, Fourth bước ra từ phòng thay đồ, trên người là một chiếc áo thun đen rộng thùng thình của Gemini. Áo dài gần đến gối, cổ áo hơi trễ khiến cổ và xương quai xanh lộ ra, trông vừa ngây thơ vừa khiến người khác đứng ngồi không yên.
Gemini đứng đợi sẵn ở cửa vừa thấy Fourth bước ra trong chiếc áo thun rộng thùng thình của mình, anh bất ngờ bước tới, ép cậu nhẹ vào cánh cửa phía sau. Tay anh lướt qua cổ áo trễ, đầu ngón tay chạm khẽ lên xương quai xanh tinh tế:
- Hay là... tiếp tục chuyện còn dang dở từ đêm qua?
Fourth khẽ rùng mình vì cái chạm mơ hồ ấy nhưng miệng vẫn cười tinh quái, nghiêng đầu né khỏi hơi thở gần sát của Gemini:
- Vậy chắc phải hẹn anh khi khác. Fot sắp đến giờ học rồi
Câu nói vừa ngọt vừa khôn khéo khiến Gemini hơi sững lại. Anh lùi một bước, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng trầm hơn hẳn:
- Cậu bao nhiêu tuổi?
Fourth không trả lời ngay, cậu chậm rãi bước đến gần lại, tay vòng lên cổ Gemini, ánh mắt lấp lánh nhìn anh như trêu:
- Em mười tám rồi. Anh lo gì thế?
Gemini thoáng ngẩn ra, vẻ mặt như đang kiểm soát điều gì đó sâu hơn. Một nhịp sau, anh cất giọng đều đều nhưng không giấu được chút khó xử:
- Tôi 34 tuổi đấy!
Fourth sững lại nửa giây nhưng nụ cười vẫn không tắt:
- Vậy phải gọi là chú Gem rồi... nhưng mà không sao đâu, em mười chín rồi nhé! Hợp pháp và còn rất chủ động.
Cậu nháy mắt một cái rồi đến mở cửa phòng, không quên quay lại:
- Chú Gem, em phải về rồi. Em là học sinh ngoan không để muộn học được
Gemini đứng đó, im lặng một lúc, ánh mắt đăm đăm nhìn theo dáng người nhỏ nhắn vừa mất hút sau cửa. Anh thở khẽ, nửa như tự cười chính mình:
- Đúng là tai hoạ đáng yêu
Fourth vừa ra đến trước cổng thì Gemini đúng nhanh chóng đến ngay phía sau của cậu:
- Tôi đưa cậu về!
- Vâng!
Trên đường về, Fourth vẫn ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn sang Gemini suốt, đôi lúc còn ngâm nga vài giai điệu nhỏ. Xe vừa dừng trước cửa nhà, cậu quay sang Gemini, nhoài người hôn nhẹ lên má anh, cười rạng rỡ:
- Cảm ơn chú! Mai em trả áo, đừng nhớ em quá đấy!
Gemini chưa kịp phản ứng, cậu trai nhỏ đã lon ton chạy vào nhà, bóng dáng khuất sau cánh cổng. Gemini vẫn ngồi đó, một tay chống lên vô lăng, đôi mắt dõi theo bóng dáng vừa biến mất, khẽ thở ra, môi cong nhẹ:
- Nhóc con thật biết cách khiến lòng người ta không yên
Gemini là ông chủ của chuỗi nhà hàng và kHách sạn trải dài khắp nước Pháp, cái tên đủ khiến người trong giới phải có ánh mắt kiên dè. Người đàn ông luôn xuất hiện trong những bộ suit chỉnh tề, từng bước đi đều toát lên sự lạnh lùng, lý trí và tuyệt đối không để cảm xúc xen vào quyết định. Với anh, thời gian là tiền bạc và con người là những quân cờ được sắp xếp theo ý mình.
Vậy mà…
Chỉ cần một nhóc con nhỏ hơn mình tới 15 tuổi, mọi nguyên tắc đó dường như đổ sụp.
Trước mặt cậu, Gemini không còn là người đàn ông độc đoán quen ra lệnh mà giống như một con thú lớn đang cố giấu đi nanh vuốt, chỉ dám đứng nhìn từ xa rồi từng chút một, lại bị đôi mắt kia kéo vào như mắc bẫy một cách cam tâm.
Cậu làm nũng, anh mềm lòng.
Cậu liếc mắt một cái, cả lý trí anh chao đảo.
Cậu trêu một câu, anh phải gồng mình như kẻ đứng bên bờ giới hạn.
Gemini chưa từng nghĩ, thứ khiến mình không ngủ được ban đêm, không phải báo cáo tài chính mà là một cái ôm của người lần đầu gặp, là ánh mắt lấp lánh, và một câu nói ngọt như rót mật từ một nhóc con chỉ mới mười chín tuổi.
Và đáng sợ nhất là anh không muốn thoát ra.
Updated 21 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Diễn giả trân quá anh bé ơi, anh lớn biết cả đấy nhưng ko thèm chấp thoai/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-03
7
So Lucky I🌟
Ối là dời, cái này có được gọi là âm mưu quyến rũ một cách trắng trợn của anh bé hay không🤣🤣🤣🤣
2025-07-03
7
So Lucky I🌟
Xin chúc mừng anh nhé, lòng anh đã ko yên đã gợn sóng, và anh muốn trầm luân ko cần thoát vì lưới tình của anh bé quá đỗi ngọt ngào
2025-07-03
6