Chương 4: Lạnh lùng

Hẹn ngày mai trả áo, nhưng cả tuần trôi qua chẳng thấy bóng dáng Fourth đâu.

Gemini vẫn sống với thói quen ngăn nắp, lạnh lẽo và một phần vô cảm như trước giờ vẫn thế.

Chẳng hiểu sao, từ hôm đó, mỗi lần nghe tiếng gõ cửa hay chuông điện thoại, anh lại chột dạ.

- Chỉ là một nhóc con lướt qua đời mình thôi mà!

Anh tự nhủ, hết lần này đến lần khác nhưng miệng cứng bao nhiêu thì lòng lại mềm yếu bấy nhiêu. Gemini chưa từng phải chờ đợi ai, nhưng lần này, không chờ cũng không được.

Tối hôm đó, trời bất ngờ trở lạnh, mưa lớn như trút. Xe vừa chạy đến con dốc ánh đèn pha quét qua một bóng người nhỏ ngồi co ro bên trước cổng nhà. Gemini nhíu mày, xe dừng lại trước cổng, tim khựng lại một nhịp. Anh lập tức cầm dù, mở cửa bước xuống.

Tiếng mưa rơi xối xả. Người kia ngẩng lên chính là Fourth.

Cậu ngồi ôm gối, cả người ướt đẫm như chiếc lá rơi trong giông bão. Mắt đỏ hoe, môi run, tóc ướt bết vào má. Gemini tiến lại gần, che phần lớn chiếc dù về phía cậu, giọng vẫn lạnh như thường ngày:

- Đến đây làm gì?

Fourth đứng dậy chậm rãi, giọng khản đặc và nghẹn lại trong cổ họng:

- Fot... đến trả áo...

Gemini nhìn cậu, ánh mắt không đọc được cảm xúc, nhưng giọng nói thì sắc lạnh như dao:

- Không cần. Vứt đi.

Lồng ngực Fourth như bị bóp nghẹt. Cậu đứng đó, lặng đi vài giây. Không biết nước trên mặt là mưa hay nước mắt nữa. Mím môi thật chặt, cậu đẩy cái túi được bản thân dùng cơ thể che chắn cẩn thận vào người Gemini, anh vô thức nắm lấy:

- Cả tuần nay khó lắm mới tìm được nhà... chú lại vô tình như vậy... chú muốn vứt đâu thì vứt đi...

Giọng cậu vỡ ra, ướt đẫm nước mưa và nỗi tủi thân. Fourth quay người, chạy khỏi chiếc dù ấy. Nhưng chưa được ba bước, đôi chân cậu mềm nhũn, cậu ngã gục xuống nền xi măng lạnh buốt.

- Fourth!

Gemini như bật khỏi cái lớp vỏ lạnh lùng ấy trong tích tắc. Anh lao đến đỡ lấy cậu, làn da cậu lạnh như băng, môi tím tái, từng hơi thở yếu ớt đến mức khiến người ta hoảng sợ. Anh siết chặt cậu vào lòng, cả cơ thể lạnh giá của Fourth khiến trái tim anh cũng se lại.

Trời mưa vẫn rơi ào ào, Gemini bế cậu lên, lao vào nhà trong sự bối rối pha lẫn lo lắng đang cuộn trào trong ngực.

Gemini bế Fourth lên phòng, từng bước chân vội vã mà vẫn chắc chắn. Cậu trai trong vòng tay anh nhẹ tênh đến lạ, nhưng lại khiến anh thấy tim nặng trĩu như có tảng đá đè lên.

Cánh cửa phòng mở ra, anh nhẹ nhàng đặt Fourth nằm xuống giường, vội đi lấy khăn và quần áo khô. Khi quay lại, ánh đèn vàng phủ xuống làn da nhợt nhạt và đôi môi tái lạnh kia, khiến lòng Gemini như bị ai siết chặt.

Chiếc áo hoodie thấm nước dính sát vào cơ thể cậu, lạnh buốt. Gemini đặt khăn xuống, cúi người bắt đầu cởi đồ Fourth ra. Tay anh nhẹ đến mức như sợ sẽ làm đau người đối diện. Chiếc áo được kéo khỏi đầu cậu, để lộ phần da trắng ngần run rẩy trong hơi lạnh.

Mắt Gemini khựng lại một giây.

Thân thể trước mắt anh không phải của một đứa trẻ là một người đã lớn, đang trưởng thành và lại khiến anh xao động.

Anh nuốt nhẹ, bàn tay đang lau người bỗng trở nên nặng nề. Khi khăn chạm qua xương vai, lướt dọc sống lưng, là lúc anh cảm thấy rõ sự thay đổi trong bản thân. Hơi thở rối loạn, cảm xúc lặng lẽ nhưng mạnh mẽ trào lên như sóng vỗ. Gemini siết tay thành nắm đấm, ánh mắt tối lại:

- Không được

Gemini quay người, đứng dậy thật nhanh như để ngắt đứt dòng cảm xúc đang nhen nhóm. Anh nhắm mắt, thở mạnh một cái, gần như giận chính mình.

Một người luôn lý trí, luôn biết đâu là ranh giới lại đang loạng choạng chỉ vì một ánh mắt, một cơ thể không phòng bị và một sự quan tâm đã lỡ lớn dần trong tim:

- Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ… Fourth chỉ là một nhóc con…

Anh lẩm bẩm với chính mình, trước khi trở lại giường, lúc này đã đắp chăn cho cậu tử tế. Gemini ngồi bên mép giường, thay khăn mát khác đặt lên trán Fourth, ánh mắt anh dịu đi nhưng vẫn nặng trĩu sự trách móc bản thân.

Fourth dần tỉnh lại giữa ánh đèn vàng dìu dịu, cơn đau đầu mơ hồ và làn da lạnh giá vẫn còn vương lại. Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt và ngỡ ngàng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Gemini.

Một cánh tay vững chãi đang ôm lấy vai cậu, cơ thể ấm áp áp sát phía sau. Gemini vẫn còn tỉnh, nhưng ánh mắt không nhìn cậu mà dán vào khoảng không trước mặt, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa.

Fourth động đậy một chút, bàn tay chạm nhẹ lên ngực anh. Gemini khẽ giật mình rồi buông tay, lập tức đứng lên lùi ra sau. Ánh mắt anh rời khỏi cậu ngay lập tức, lạnh và hờ hững như thể vừa làm điều gì sai:

- Tỉnh rồi à?

Giọng anh bình thản nhưng lạnh đến đau lòng. Fourth cắn môi, lặng lẽ nhìn gương mặt ấy rồi cúi đầu nhìn xuống chiếc áo lạ trên người mình, là áo của Gemini. Cậu nhỏ giọng hỏi, giọng khàn đi vì lạnh và cả những ấm ức chưa nói ra:

- Là chú thay đồ cho em sao?

Gemini không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, chỉ sau một một tuần không gặp mà đàn ông ấy cứ như người xa lạ. Giọng cậu run run, không biết vì lạnh hay vì kìm nén:

- Em đến trả áo thôi... mà sao chú lại lạnh lùng như thế?

Gemini không nói gì, vẫn đứng đó, giữ một khoảng cách như cố tình dựng một ranh giới không thể bước qua. Fourth bấu chặt lấy bắp chân, đôi tay nhỏ run lên theo từng nhịp thở. Giọng cậu khàn khàn, chậm rãi như thể từng chữ đều đang phải cạy từ lồng ngực ra:

- Em không có số chú... không biết mạng xã hội, cũng không nhớ địa chỉ rõ ràng… Khó lắm mới tìm được nhà. Em đã đội mưa, ngồi chờ từ lúc trời còn chưa tắt nắng... chỉ để... chỉ để... trả lại áo...

Cổ họng nghẹn lại, nước mắt dâng lên đến bờ mi, nhưng Fourth vẫn cố ngẩng cao đầu. Đôi mắt đỏ hoe ấy không cầu xin, không yếu đuối, mà kiêu hãnh, đầy cố chấp:

- Em đã nghĩ… ít ra chú sẽ vui hay… chú cũng nhớ em một chút nhưng... chú... chú chỉ nhìn em như thể em là một rắc rối...

Cậu dừng lại một chút, lấy hơi như cố nén tiếng nấc:

- Chú sợ em đến làm phiền sao? Vậy thì... em không đến nữa.

Gemini vẫn im lặng. Gương mặt anh lạnh đến mức gần như tàn nhẫn nhưng nếu nhìn kỹ hai tay anh đang siết lại, đôi mắt sâu thẳm kia hiện lên một thứ cảm xúc hỗn loạn, bị kìm nén đến đau đớn.

Fourth khẽ kéo chăn, định bước xuống khỏi giường, rời đi nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Gemini bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Cánh tay anh siết lại, mạnh mẽ đến mức Fourth như bị tan vào lòng ngực ấy:

- Cậu biết mình phiền lắm không?

Gương mặt anh vẫn không biểu lộ gì rõ ràng, chỉ có hai tay siết lại và ánh mắt nhìn cậu sâu, đầy giằng xé nhưng lại cố che đậy bằng lớp vỏ bọc vô cảm. Đến khi Fourth kéo chăn ra, muốn bước xuống giường rời đi thì anh lại ôm chầm lấy cậu vào lòng:

- Cậu biết mình phiền lắm không?

Lần này, Fourth không kìm được nữa nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng bỏng len lỏi qua làn da lạnh. Cậu không nói gì, chỉ tựa vào ngực anh, mặc cho bản thân run rẩy. Gemini vùi mặt vào tóc cậu, giọng anh nghèn nghẹn, lần đầu để cảm xúc vượt qua lý trí:

- Ngày nào cũng vẩn quanh tâm trí tôi... Cái người nói mai trả áo rồi chẳng thấy đâu suốt cả tuần… cậu biết tôi đã khó chịu, đã bực bội đến mức nào không? Tôi đã chờ đến mức tự hỏi mình có đang điên không?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cậu có biết mình phiền lắm không. Phiền tới nỗi suốt ngày chạy trong tâm trí tôi, phiền tới nỗi mỗi ngày trôi qua hình bóng cậu đều in sâu thêm trong trái tim tôi. Cậu hứa ngày mai sẽ tới trả áo nhưng tôi đã chờ cả tuần mà chả thấy bóng cậu đâu, làm tôi cứ nhìn hoài chiếc điện thoại, ngóng hoài một hồi chuông cửa... va vào cậu có một lần mà trái tim tôi đã thổn thức mãi không thôi. Là cậu, chính là tại cậu thất hứa nên tôi mới dỗi chút thôi mừ. Mà tôi dỗi một thì cậu lại dỗi mười, rồi người dỗ cậu lại là tôi 😆😆😆

2025-07-04

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Xời... còn tưởng anh lạnh cỡ nào chứ, cũng xoắn hết cả lên lo lắng khi ngta gặp chuyện. Pha tự vả quá nhanh/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-04

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đang mong người tới đứt cả ruột gan, tới lúc người xuất hiện trước mặt rồi thì anh lại ra dẻ với làm màu, anh chảnh ah/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-04

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play