Sủng Vật Vô Giá Của Lục Tổng
Chương 2
Trong căn phòng u ám, người con gái ấy run rẩy ngồi một góc phòng. Chân tay bầm tím, chi chít vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể.
Căn phòng bốc lên một mùi tanh khó chịu.
Cô và anh đã cưới nhau cũng được 10 năm rồi, nhiều người bên ngoài nhìn vào tưởng chừng họ là vợ chồng hạnh phúc nhưng họ đâu biết được rằng đó là vỏ bọc bên ngoài thôi.
Lục Minh Phong
/Mở cửa + bước vào/
Vương Khả Ái
/Nghe thấy tiếng động, sợ hãi co rúm người lại/
Lục Minh Phong
/Tiến lại gần cô/
Vương Khả Ái
/Quay mặt đi/
Lục Minh Phong
Quay lại đây❄
Vương Khả Ái
/Không quan tâm/
Lục Minh Phong
Tôi nói em quay mặt lại đây!❄
Vương Khả Ái
/Sợ hãi quay mặt lại nhìn anh/
Nhìn cơ thể cô đầy vết thương do chính tay anh làm...anh ôm chặt cô vào lòng tự trách bản thân mình vì đã làm cô bị thương.
Lục Minh Phong
Bảo bối, tôi xin lỗi! /Ôm chặt cô/
Lục Minh Phong
Em đau lắm phải không? /Vuốt má em/
Vương Khả Ái
P-phong, đừng đánh em nữa được không? /Rơi nước mắt/
Vương Khả Ái
Em sợ lắm! Làm ơn thả em ra đi...được không anh?
Lục Minh Phong
Em nói gì?❄
Lục Minh Phong
Em muốn chạy trốn khỏi tôi sao!❄ /Bóp cổ em/
Lục Minh Phong
VƯƠNG KHẢ ÁI! CẢ ĐỜI EM PHẢI Ở BÊN CẠNH TÔI! TÔI KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA TÔI NỬA BƯỚC!
Lục Minh Phong
NGHE RÕ CHƯA!❄ /Bóp mạnh hơn/
Vương Khả Ái
P-phong...ưm...t-thả...em...ra... /Cố rỡ tay anh ra khỏi cổ mình/
Anh vội buông tay ra rồi ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
Lục Minh Phong
Khả ái, anh xin lỗi
Lục Minh Phong
Tại anh không kiểm soát được nên... /Xoa xoa cổ em/
Vương Khả Ái
Anh về phòng đi
Vương Khả Ái
Em muốn ở một mình
Lục Minh Phong
Không được, em phải ngủ cùng anh! /Bế em lên đi ra khỏi phòng/
Cô không phản kháng để mặc anh bế đi.
Lục Minh Phong
/Nhẹ nhàng đặt em xuống giường/
Lục Minh Phong
/Đi lại đóng cửa phòng/
Vương Khả Ái
*Đây là...phòng anh ấy sao*
Lục Minh Phong
Bảo bối, em đi tắm đi /Đưa quần áo cho em/
Vương Khả Ái
/Lấy quần áo từ tay anh + vào phòng tắm/
Vương Khả Ái
/Ngại ngùng bước ra/
Vương Khả Ái
Phong ơi, cái này ngắn quá /Chọt chọt tay anh/
Vương Khả Ái
Phong ơi /Lay nhẹ người anh/
Lục Minh Phong
Tch...sao thế?
Lục Minh Phong
*ĐCM, dáng nuột thế* /Nuốt nước bọt/
Vương Khả Ái
/Ngồi lên đùi anh, rúc đầu vô cổ anh/
Vương Khả Ái
Phong ơi, ái buồn ngủ òi /Nhõng nhẽo với anh/
Lục Minh Phong
/Đặt em lên giường rồi ôm em ngủ/
Vương Khả Ái
/Cố gỡ tay anh ra nhưng không gỡ nổi/
Lục Minh Phong
Nằm im cho tôi ngủ không tôi đè em ra đấy!
Vương Khả Ái
/Ngoan ngoãn nằm im/
Lục Minh Phong
Ngoan /Hôn trán em/
Vương Khả Ái
/Quay người lại chui vào vòng tay anh mà ngủ ngon lành/
Anh bật cười vì bộ dạng đáng yêu khi ngủ của cô.
Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành cho đến tận sáng mai.
Comments