Sủng Vật Vô Giá Của Lục Tổng
Chương 3
Vương Khả Ái
Ưm... /Mở mắt + vươn vai/
Vương Khả Ái
*Anh ấy...đi rồi sao?*
Vương Khả Ái
*Thôi kệ, đâu liên quan tới mình*
Vương Khả Ái
/Bước xuống giường/
Sau khi vscn và make up xong, cô vớ đại một bộ đồ để mặc rồi đi xuống nhà.
Quản gia
Mời phu nhân dùng bữa sáng ạ!
Vương Khả Ái
Cảm ơn bác! /Cười/
Vương Khả Ái
/Đi lại bàn ăn + ngồi xuống/
Quản gia
Phu nhân, cô ăn xong rồi thì có muốn đi đâu không ạ?
Vương Khả Ái
*Mình muốn đi mua quần áo...*
Vương Khả Ái
Bác quản gia, cháu muốn đi shopping ạ
Quản gia
Phu nhân chờ chút ạ /Rút điện thoại ra gọi cho ai đó/
Vương Khả Ái
/Nhai thịt thành bã rồi nhè ra/
Vương Khả Ái
*Eo, không ngon chút nào* /Nhăn mặt/
Vương Khả Ái
*Muốn ăn đồ phong nấu cơ* /Nhìn đống đồ ăn trên bàn với vẻ mặt ghét bỏ/
Lục Minh Phong
📱Có chuyện gì?❄
Quản gia
📱Phu nhân cô ấy nói muốn đi shopping ạ
Quản gia
📱Ngài...có thể...
Lục Minh Phong
📱Cho cô ấy đi!❄
Lục Minh Phong
📱Bảo bối của tôi, cô ấy chỉ cần đứt một sợi tóc thôi. Tôi giết cả lò nhà ông!❄
Quản gia
📱Dạ vâng, lục tổng!
Một chiếc xe Ferrari dừng ngay trước cửa tttm.
Bao ánh mắt trầm trồ đổ dồn về chiếc xe đó.
Quản gia
/Chạy ra mở cửa xe cho cô/
Họ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên lục phu nhân được bước chân ra thế giới bên ngoài.
Vì luôn ở trong nhà nên việc thấy được mặt cô là một điều rất khó. Chỉ biết rằng vợ của Lục Minh Phong là một mẫn nhi rất xinh đẹp và không một cô gái nào sánh được.
Một lần nữa, mọi ánh mắt dán chặt trên người cô. Cả trai lẫn gái nhìn không rời mắt, họ thốt lên rằng: Đây đích thị là sủng vật vô giá của lục tổng rồi, cô mang một vẻ đẹp gây thương nhớ, khiến người khác không thể cưỡng nổi mà.
Cô bước vào tttm, cô và ông quản gia đi trước và hàng trăm vệ sĩ theo sau bảo vệ đề phòng phu nhân gặp chuyện.
Quản lí
Lục phu nhân, em có thể giúp gì cho chị
Vương Khả Ái
Chị muốn một chiếc váy đỏ, xung quanh được trang trí bởi hoa
Quản lí
Mời phu nhân đi theo em
Quản lí dẫn cô đi một hồi liền dừng chân tại một chiếc váy được bảo vệ bởi một lớp kính trong suốt.
Chiếc váy ấy đẹp đến nỗi khiến cô không thể rời mắt được.
Bởi vì, chiếc váy này có mức giá trên trời nên chưa ai có thể mua được nó trừ khi là giới thượng lưu.
Vương Khả Ái
Lấy cho chị bộ này nhé! /Mỉm cười/
Chiếc váy được quản lí và nhân viên lấy xuống cẩn thẩn rồi đưa đến tay Lục phu nhân.
Quản lí
Đây ạ! /Đưa chiếc váy cho cô/
Vương Khả Ái
Cảm ơn em! /Vừa định cầm lấy chiếc váy thì.../
Phan Mỹ Duyên
/Giựt chiếc váy trên tay quản lí/
Quản lí
Này cô kia, không biết phép tắc à! /Nổi giận/
Quản lí
Có biết mình vừa làm gì không?
Phan Mỹ Duyên
Một quản lí thấp kém như cô mà dám quát vào mặt tôi hả?
Ả ta lớn tiếng quát mắng rồi dơ tay định cho lũ thấp hèn một bạt tay đau điếng. Thấy vậy, cô đẩy quản lí ra xa một mình chịu đựng cú tát ấy.
Một tiếng bốp to vang lên vừa đủ làm 10 người nghe thấy, cái tát ấy đau thật đấy nhưng cô vẫn không hề hấn gì.
Quản lí
Lục phu nhân, cô không sao chứ? /Hốt hoảng/
Quản lí
Tại sao? Cô lại đỡ cho tôi!
Vương Khả Ái
Cô không sao là tốt rồi! /Cười/
Phan Mỹ Duyên
Ái chà, tình thương mến thương ha /Cười khinh/
Phan Mỹ Duyên
Cô bảo tôi xin lỗi cô ta á
Phan Mỹ Duyên
Một tiểu thư cao quý như tôi mà phải hạ thấp mình xin lỗi một đứa nghèo hèn, bẩn thỉu đó à
Vương Khả Ái
Cô ngông nhỉ?
Vương Khả Ái
Trơ trẽn thật đấy!
Phan Mỹ Duyên
Biết tôi là ai không hả?
Vương Khả Ái
Tôi đếch cần biết cô là ai cả, bây giờ ngay và luôn đi ra xin lỗi cô ấy!
Phan Mỹ Duyên
Cô nghĩ tôi sẽ làm theo lời cô à~ /Khinh buỷ nhìn cô/
Vương Khả Ái
/Tức giận nhìn ả/
Quản gia
📱Lục tổng, ngài mau đến trung tâm thương mại đi ạ!
Quản gia
📱 P-phu...Phu nhân
Lục Minh Phong
📱Cô ấy làm sao? /Gằn giọng/
Quản gia
📱Phu nhân, cô ấy bị đánh ạ
Lục Minh Phong
📱CÁI GÌ!!!❄ /ĐẬP BÀN + ĐỨNG DẬY/
Anh vội cúp máy, mắt đỏ ngầu, liền cùng trợ lý rời khỏi công ty.
Phan Mỹ Duyên
Mà, hình như cô là lục phu nhân nhỉ? /Nụ cười ẩn ý/
Phan Mỹ Duyên
Trông cũng đẹp đấy chứ, cớ sao lại hạ thấp bản thân mình để bảo vệ thứ thấp hèn như vậy! /Che miệng cười/
Vương Khả Ái
Thì ra, đây là Phan tiểu thư
Vương Khả Ái
Xinh đẹp nhưng mưu mô, độc ác!
Phan Mỹ Duyên
Cô nói ai mưu mô, độc ác! /Chỉ thẳng tay vào mặt cô quát lớn/
Vương Khả Ái
Nói ai người đó tự nhột /Nhún vai/
Phan Mỹ Duyên
*Nhịn...nhịn nào*
Phan Mỹ Duyên
*Động vào cô ta là coi như xong*
Phan Mỹ Duyên
/Hít một hơi rồi bỏ đi/
Vương Khả Ái
/Nắm chặt tay ả không buông/
Vương Khả Ái
Muốn đi thì xin lỗi cô ấy đã!
Vương Khả Ái
Không thì đừng hòng bước chân ra khỏi đây nửa bước!
Phan Mỹ Duyên
Cô đang đe doạ tôi à?
Phan Mỹ Duyên
Tôi không xin lỗi đâu! /Vùng vẫy/
Phan Mỹ Duyên
Buông tôi ra! /Hất văng cô ra xa/
Vương Khả Ái
/Bị ả hất văng/
May mắn thay khi cô sắp ngã thì một thân hình to lớn đỡ cho cô.
Vương Khả Ái
*Sao không đau nhỉ*?
Vương Khả Ái
/Ngẩng mặt lên nhìn/
Lục Minh Phong
/Nhấc bổng em lên/
Vương Khả Ái
*Minh phong...sao anh ấy lại ở đây*
Lục Minh Phong
/Gương mặt lạnh như băng nhìn về phía ả/
Phan Mỹ Duyên
/Vô tình chạm phải ánh mắt ấy làm cho sợ/
Lục Minh Phong
Bắt cô ta lại!
Lục Minh Phong
/Ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc/
Vương Khả Ái
/Ngồi trên đùi anh/
Trước mắt cô là cảnh tượng ả bị đám đàn ông làm nhục, tra tấn thể xác, ả ta khóc lóc van xin nhưng đều vô nghĩa.
Những tiếng rên la làm gương mặt cô đỏ ửng như sốt.
Lục Minh Phong
Bảo bối, có đau không? /Ân cần hỏi em/
Vương Khả Ái
Đau...đau lắm
Hắn ta nhìn người con gái trước mặt mà đau lòng, người con gái được hắn nâng niu như vàng như ngọc mà giờ đây lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch đánh, hắn xót điên lên ấy chứ!
Vương Khả Ái
Phong ơi, váy của em... /Rưng rưng nước mắt/
Vương Khả Ái
Váy bị bẩn rồi...hic... /Mếu/
Lục Minh Phong
Ngoan, không khóc! /Lấy tay mình lau nước mắt cho em/
Lục Minh Phong
Mai tôi kêu người thiết kế cho em hàng trăm bộ như thế, giờ thì tôi đưa em đi ngủ! /Bế em kiểu công chúa/
Vương Khả Ái
/Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh/
Cánh cửa khép lại, để lại ả và bầy sói hoang khát tình đang nhấm nháp từng miếng thịt trên cơ thể cùng với đó là những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.
Comments