[Phaochi] Ánh Dương Rực Rỡ Trong Vùng Trời Tăm Tối
#1
Tưởng chừng chỉ là 1 năm học như những năm trước
Nhưng đã có 1 điều thay đổi...
Khi tôi phải sống ở 1 vùng trời tăm tối trong tâm hồn thì năm ấy lại có một ánh dương rực rỡ xuất hiện khẽ thắp sáng vùng trời ấy làm thay đổi cuộc đời tôi..
Tại trường THPT Em Xinh Say Hi
Phương Mỹ Chi
//Đứng trước cổng trường, mang balo//
Phương Mỹ Chi
//hít một hơi sâu rồi bước vào trường//
hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhập học ở trường
Phương Mỹ Chi
// nhìn ngó xung quanh// "trường gì mà rộng dữ vậy trời"-suy nghĩ
Phương Mỹ Chi
//vừa đi vừa suy nghĩ// "lớp 12A4 ở đâu ta"
Do nàng cuối đầu mãi mê suy nghĩ không để ý đụng trúng người khác
Phương Mỹ Chi
ah tui xin lỗi //cúi đầu//
Khương Hoàn Mỹ
à không sao không sao //xua xua tay//
Khương Hoàn Mỹ
mà bà là ai á học sinh mới hả? //thắc mắc//
Phương Mỹ Chi
đúng rồi tui mới chuyển vô đây á
Khương Hoàn Mỹ
bà tên gì vậy, học lớp nào?
Phương Mỹ Chi
tui tên Phương Mỹ Chi học lớp 12A4
Khương Hoàn Mỹ
vậy là khác lớp rồi tui học lớp 12A6 //tiếc//
Phương Mỹ Chi
mà bà tên gì
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phương Mỹ Chi
oa tên hay vậy //cảm thán//
Khương Hoàn Mỹ
hì hì //cươi//
Khương Hoàn Mỹ
thôi tui về lớp trước nha bái bai // chào Chi rồi chạy về lớp//
Phương Mỹ Chi
à tạm biệt //chào lại//
giáo viên chủ nhiệm
hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, vào đi em //vẫy tay kêu nàng//
Phương Mỹ Chi
//bước vào//
Phương Mỹ Chi
chào mọi người mình tên Phương Mỹ Chi, 17 tuổi mong được mọi người giúp đỡ //cúi đầu chào//
cả lớp nhốn nhào lên vì vẻ ngoài của nàng rất đẹp phải gọi là tinh hoa hội tụ "Diệu Huyền" rất yêu
nv nam phụ
nam sinh: trời ơi tiên nữ giáng trần hả
giáo viên chủ nhiệm
nữ sinh: chị ơi đẹp quá hú hú
Phương Mỹ Chi
//cười trừ//
Lê Ánh Nhật
//quay xuống nhìn cô// ê học sinh mới đẹp he
Nguyễn Diệu Huyền
//không nói gì//
Lê Ánh Nhật
con nhỏ này! //tức, quay lên//
giáo viên chủ nhiệm
Thôi được rồi lớp im lặng nào //nói lớn//
giáo viên chủ nhiệm
em tìm chỗ ngồi cho mình đi nhé //nhìn nàng//
Phương Mỹ Chi
dạ //nhìn ngó xung quanh lớp//
nàng để ý ở cuối bàn học gần cửa sổ có một người đang ngồi một mình, tóc ngắn kiểu tomboy, gương mặt cô toát lên một vẻ trầm lặng u buồn ánh mắt không có một chút cảm xúc nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa sổ
ánh nắng từ cửa sổ hất vào mái tóc ngắn của cô, gương mặt xinh đẹp nay lại càng đẹp hơn
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn ra cửa sổ//
Phương Mỹ Chi
"người gì mà đẹp vậy, phải làm quen mới được"
Phương Mỹ Chi
em muốn ngồi ở đó //chỉ chỗ ngồi trống kế cô//
giáo viên chủ nhiệm
à ùm nhưng mà.. //có chút e ngại//
giáo viên chưa kịp nói thì nàng đã bước đến bên bàn của cô
Phương Mỹ Chi
Chào bạn nha tui ngồi ở đâu được không? //chớp chớp mắt nhìn cô//
Nguyễn Diệu Huyền
//không quay lại nhìn nàng chỉ khẽ gật nhẹ đầu//
Phương Mỹ Chi
//đặt balo ở ghế rồi ngồi xuống//
Phương Mỹ Chi
cậu tên gì vậy //nhìn cô//
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền //vẫn nhìn ra cửa sổ//
nghe thoáng qua có lẽ cô là 1 người trầm tính và lạnh lùng nhưng khi nghe kĩ sẽ thấy một chút run rẫy trong giọng nói của cô
Phương Mỹ Chi
ồ có gì sao này giúp đỡ nhau nhe //định đặt tay lên vai cô//
Nguyễn Diệu Huyền
//né tránh//
Phương Mỹ Chi
"người gì mà lạnh lùng vậy trời"
Phương Mỹ Chi
//lấy sách vở ra//
Tống Kim Long
'má tại sao người đẹp như vậy lại ngồi với mày mà không phải là tao!' -thì thầm //tức giận siết chặt tay, liếc cô//
Khi nàng vừa bước vào hắn đã cảm nắng vì vẻ đẹp của nàng nên khi nàng lại ngồi cùng cô người mà hắn coi thường khiến hắn trở nên tức giận và ghim cô
giáo viên chủ nhiệm
Chúng ta bắt đầu tiết học nhé //cầm sách giáo khoa//
giáo viên chủ nhiệm
//chăm chú giảng bài//
Nguyễn Diệu Huyền
//cúi mặt chú tâm nghe giảng//
Phương Mỹ Chi
//nhìn cô, cười// "người gì mà lạnh lùng nhưng mà không sao từ nay tui sẽ giúp cậu"
Tiếng chuông đến giờ giải lao
giáo viên chủ nhiệm
chúng ta kết thúc tiết học tại đây giờ các em giải lao đi nhé //rời khỏi phòng học//
Phương Mỹ Chi
//nhìn sang cô// ê đi xuống căn tin mua đồ ăn hong //kéo tay áo cô//
Nguyễn Diệu Huyền
//rút tay lại không nói gì//
Phương Mỹ Chi
nè nè tôi nói có nghe không vậy //cầm cổ tay cô//
Nguyễn Diệu Huyền
//run rẩy// đ-đừng chạm vào tôi
Phương Mỹ Chi
//hơi sững sờ, rút tay lại//
Phương Mỹ Chi
tui tui xin lỗi tui không có ý gì đâu chỉ là muốn rủ cậu xuống căn tin với tui thôi //hơi lo lắng//
Nguyễn Diệu Huyền
không muốn //quay mặt đi//
Phương Mỹ Chi
à um //buồn bã đi xuống căn tin một mình//
Lê Ánh Nhật
//quay xuống cô// ê sao mày không đi với nó đi tao thấy nó cũng có ý tốt mà
Lê Ánh Nhật
dù gì cũng là bạn cùng bàn rồi tao thấy mày nên mở lòng với người ta xíu đi
Lê Ánh Nhật
theo con mắt nhìn người siêu chuẩn của tao thì Chi nó thật lòng tốt với mày đó //chỉ cô//
Nguyễn Diệu Huyền
không có gì là tốt cả //đáp hờ hững//
Lê Ánh Nhật
nhỏ này khuyên nó bao nhiêu cũng không được // thở dài //
Lê Ánh Nhật
thôi tao đi kiếm crush của tao đây bái bai // chạy đi //
đi kiếm ai thì mấy bạn cũng biết rồi he
Nguyễn Diệu Huyền
//nhìn mây trôi//
Tống Kim Long
//đi tới chỗ cô//
Tống Kim Long
ê con nhỏ kia //túm cổ áo cô//
Tống Kim Long
tao cảnh cáo mày tránh xa Chi ra NGHE CHƯA //trừng mắt quát lớn//
Nguyễn Diệu Huyền
t-tôi biết r-rồi //run rẩy, sợ hãi, không dám kháng cự//
Tống Kim Long
mày nên biết điều đi //hất cô xuống//
Nguyễn Diệu Huyền
//ngã xuống đập lưng vào bàn//
Nguyễn Diệu Huyền
//im lặng đứng dậy phủi quần áo rồi ngồi lại vào bàn//
một số người còn trong lớp đều chứng kiến nhưng không một ai đứng lên bảo vệ, bênh vực cô mà chỉ ngồi cười xem kịch, bạn thân của cô là Nhật đã đi mất rồi nên không ai có thể bảo vệ cô được
cô không dám phản kháng hay chống cự chỉ im lặng cam chịu, cố gắng chịu đựng nỗi đau từ cú va đập đó
mọi người có thắc mắc tại sao cô không chống trả không?
hay tại sao không có ai trong lớp lại giúp đỡ cô?
t/g
sao mà t cảm thấy t viết nó bị xàm xàm sao á ta
t/g
viết không được hay mong độc giả thông cảm cho t huhu
t/g
t là một đứa dốt văn nên không biết viết sao cho hay nữa 🥲
Comments
dhmc.
idea hay ý chắc chắn sẽ thu dc nhiều ng đọc màa
2025-07-02
3
drop
m giống cha người ta quá ha
2025-07-19
1
Han Seon
uii , sốp viết hay zịiii><
2025-07-05
1