[Phaochi] Ánh Dương Rực Rỡ Trong Vùng Trời Tăm Tối
#3
Nguyễn Diệu Huyền
// mở cửa bước vào //
Vừa bước vào nhà cô thấy ba con người đang quây quần bên bàn ăn nói cười rôm rả như một gia đình ba người không ai để ý sự xuất hiện của cô
Cô cũng không nói gì mà định đi thẳng lên phòng
Mẹ cô
//để ý thấy cô// đi học về mà không biết thưa ai à //nhìn cô//
Nguyễn Diệu Huyền
//khựng lại// thưa cha mẹ con mới về
Mẹ cô
hừ đúng là đồ vô phép tắc //liếc cô tiếp tục ăn//
Nguyễn Diệu Huyền
// không nói gì đi lên phòng //
Nguyễn Diệu Huyền
// mở cửa //
Phòng của cô không quá lớn thực chất đó chỉ là một căn phòng chứa đồ được cô dọn dẹp sắp xếp lại, căn phòng có một chiếc giường đơn sơ, gối mền được sắp xếp ngay ngắn đặt trên đầu giường, chiếc cửa sổ đón ánh nắng nhẹ chiếu vào căn phòng ở đó để một cái bàn gỗ bám một chút bụi, trên chiếc bàn ấy có nhiều cuốn sách, vở chồng chất lên nhau
tủ đồ của cô không lớn, được đặt ở góc phòng
Nguyễn Diệu Huyền
// Mở tủ lấy đồ //
Khi mở tủ đồ ra trong đó chỉ treo vài bộ đồ cũ vải đã phai màu bớt, cô chọn đại một bộ rồi đi tắm
Phòng của cô lúc đầu là phòng chứa đồ nên không có nhà tắm riêng chỉ có thể đi xuống phòng tắm ở dưới nhà
Nguyễn Diệu Huyền
// Đi xuống //
Lúc đó cả nhà ba người kia cũng đã ăn xong, đang ngồi xem tivi, chén dĩa ăn xong vẫn để đó khi thấy cô mẹ liền kêu
Mẹ cô
Tụi tao ăn xong rồi mày mau lại dọn dẹp rồi rửa chén đi // liếc cô ra lệnh//
cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu
Khi cô không trả lời chỉ gật đầu mẹ cô liền bực bội với lấy cái chổi mà ném vào cô với lực mạnh
Mẹ cô
MÀY KHÔNG CÓ MIỆNG À?? //quát lớn//
Cô bị cây chổi đập vào lưng vết thương từ lúc bị đập vào cạnh bàn nhối lên dữ dội cô mím môi cố gắng chịu đựng đáp lại
Nguyễn Diệu Huyền
V-vâng con biết r-rồi // giọng run vì đau //
Mẹ cô
hừ! đúng là làm chướng mắt người khác
Thấy cô bị như vậy em trai cô liền cười lớn trêu chọc
Em trai cô
Hahaha cái đồ bần hèn // cười nhìn cô //
Nguyễn Diệu Huyền
// im lặng đi vào phòng tắm //
Cha của cô cũng ngồi ở đó nhưng không nói gì không can ngăn cũng không bênh vực hay nhìn cô lấy một lần chỉ chăm chăm đọc báo
Sau khi tắm xong cô lau tóc đi ra thì không thấy ai chắc là họ lên phòng hết rồi ở đây chỉ còn cô và một bàn chén dĩa chưa được dọn, thức ăn thừa còn trên bàn
Cô không nói gì chỉ dọn dẹp rồi rửa đống chén đó
Làm xong thì cô đi nấu mì ăn vì họ sẽ không bao giờ chừa cơm cho cô cả, cô cũng quen với việc này
Ăn xong cô dọn rửa rồi cũng lên phòng học, soạn bài cho ngày mai tới khuya rồi mới đi ngủ
-Một chút về hoàn cảnh của cô-
Gia đình của cô là gia đình trọng nam khinh nữ từ nhỏ cô đã sống trong một môi trường bị la mắng, trách móc, đánh đập, khi mẹ cô mang thai và biết đó là thai nam thì cô càng cực hơn khi phải làm hết mọi việc trong nhà, làm sai sẽ bị đánh còn đúng thì chỉ được thái độ thờ ơ từ cha mẹ, đi học thì bị bắt nạt, coi thường. Chỉ có Nhật là người bạn của cô, người duy nhất không coi thường hay bắt nạt cô mà còn giúp đỡ, bảo vệ cô nên cô luôn xem Nhật là người nhà của mình
Comments
Han Seon
thương vậy trời🥺
2025-07-12
1