[ RhyCap ] Ngày Không Trêu Chọc Em,Tôi Thấy Nhớ.
#4
buổi học tiếp tục, nhưng không khí trong lớp dường như đã thay đổi. Sau hành động nhỏ của Ngọc Thảo, ánh mắt của Quang Anh trở nên sắc lạnh khác thường.
Hắn không nói gì suốt hai tiết, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Thảo – cái liếc không phải là đe dọa thẳng mặt, mà là thứ im lặng nặng nề khiến người ta khó chịu như đứng giữa cơn bão sắp tới.
Ra chơi, khi Duy vừa định mang lon nước ép vứt vào thùng rác, thì Quang Anh giật lấy, bóp bẹp nó trong tay, rồi ném thẳng xuống đất.
Quang Anh
Mày không cần nhận gì từ người khác. Nhất là từ con nhỏ lớp phó đó. // giọng trầm,gắt từng chữ //
Duy sững sờ. Cậu nhìn Quang Anh, lần đầu tiên thật kỹ. Cậu không hiểu – đó là ghen tị, là căm ghét, hay là… cảnh báo ?
Cùng lúc đó, Ngọc Thảo bước vào lớp. Cô đứng gần bàn, tay đặt lên thành ghế Duy
Ngọc Thảo
Duy, nếu cậu cần mượn sách nâng cao thì lát mình mang cho mượn.
Bất ngờ, Quang Anh gạt mạnh tay Ngọc Thảo ra. Không thô bạo, nhưng đủ khiến cả lớp quay lại nhìn.
Quang Anh
Tao nói rồi. Đừng xen vào. Không phải việc của mày.
Thảo lùi lại nửa bước, ánh mắt không giận, chỉ hơi ngỡ ngàng.
Ngọc Thảo
Quang Anh, đây là lớp học, không phải chỗ của riêng cậu. Cậu không có quyền cấm người khác nói chuyện với bạn mới.
Quang Anh
Nhưng tao có quyền không thích. Và tao không cần ai diễn vai người tốt ở đây. // lạnh lùng //
Cả lớp im bặt. Duy thấy rõ, giữa ánh nhìn bình thản của Quang Anh có gì đó... rối loạn. Không đơn thuần là thù ghét. Giống như hắn đang bảo vệ điều gì đó, theo một cách méo mó và nguy hiểm.
Sau đó, Quang Anh ngồi yên, không nói thêm gì. Nhưng Duy cảm nhận rõ – mình vừa trở thành trung tâm của một cuộc căng thẳng không thể tránh khỏi. Và người duy nhất dám đối mặt với nó… lại là Ngọc Thảo.
Comments