[ RhyCap ] Ngày Không Trêu Chọc Em,Tôi Thấy Nhớ.
#5
Một buổi chiều, trời đổ mưa, học sinh lần lượt rời khỏi lớp. Duy nán lại để lau bảng giúp cô, trong khi Quang Anh vẫn ngồi lặng phía cuối lớp, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên mép bàn.
khi lớp còn 2 người,Duy đánh liều cất tiếng
Đức Duy
Cậu… không thích Ngọc Thảo à?
Quang Anh cười khẩy, nhưng nụ cười không có lấy chút vui vẻ.
Quang Anh
Thích chứ. Rất thích. Đến mức tưởng là... không sống nổi nếu mất đi.// giọng trầm và chậm rãi //
Hồi năm lớp 10, Ngọc Thảo và Quang Anh từng là một cặp. Không ai ngờ được – một kẻ ngổ ngáo như hắn lại thay đổi hoàn toàn vì một người con gái. Hắn chăm học hơn, hiền hơn, ít gây chuyện. Thậm chí còn bắt đầu viết nhật ký, nghe nhạc tình yêu, chờ đợi tin nhắn "ngủ ngon" mỗi đêm.
Đức Duy
.. // quay lại nhìn anh //
Quang Anh
Nhưng rồi… tất cả sụp đổ chỉ sau một trò cá cược ngớ ngẩn giữa Ngọc Thảo và nhóm bạn thân của cô ấy // cười khổ //
– “Tao cá là mày không thể khiến Quang Anh rơi vào lưới tình thật.”
– “Chơi lớn đi, biến nó thành con rối trong lòng bàn tay luôn ấy.”
Và Ngọc Thảo đã làm được.
Quang Anh biết tất cả vào đúng ngày kỷ niệm 100 ngày yêu, khi đọc được tin nhắn trong điện thoại Ngọc Thảo – thứ mà cô quên chưa xóa. Từng dòng chữ như dao khía vào lòng hắn. Không giận. Không gào thét. Hắn cười – và biến mất khỏi mọi thứ: lớp học, bạn bè, tình cảm.
Từ đó, hắn trở lại đúng với danh hiệu "nguy hiểm": không cho ai chạm vào mình, và không cho bất kỳ ai để Ngọc Thảo chạm vào trái tim họ nữa.
Quang Anh
Tao ghét sự thương hại. Nhưng ghét hơn là ánh mắt ngọt ngào của nó dành cho bất kỳ ai khác ngoài tao.//giọng nghẹn lại //
Quang Anh
Mày chỉ là người đến sau. Đừng bị vẻ ngoài nó lừa.
Duy im lặng. Lòng cậu chùng xuống. Bỗng dưng, cậu không còn thấy Quang Anh đáng ghét như ban đầu nữa. Cậu thấy một người tổn thương đang trả thù cuộc đời bằng sự lạnh lùng méo mó, và bản thân cậu – vô tình trở thành một phần trong trò chơi báo thù ấy.
Comments